*Đây không phải là một bài phân tích điện ảnh thuần túy.
Trong trí nhớ của nhiều người, Frankenstein là một câu chuyện kinh dị về một con quái vật. Nhưng ai đã đọc kỹ nguyên tác của Mary Shelley, hoặc xem bản phim Frankenstein (2025) của Guillermo del Toro trên Netflix, có thể sẽ nhận ra rằng, điều kinh khủng nhất không phải là hình hài chắp vá của Creature (Sinh Vật), mà là cách nó được tạo ra… và bị bỏ rơi.
Hãy tạm gác lại những khung hình lộng lẫy, kỹ thuật ánh sáng hay gam màu Gothic đặc trưng của Guillermo del Toro. Bài viết này không bàn về kỹ thuật điện ảnh, mà muốn chạm vào một góc khuất đau lòng ẩn sau lớp vỏ "quái vật": nỗi đau của một đứa trẻ, nỗi đau đến từ việc được sinh ra nhưng không bao giờ được yêu thương.
“Đứa trẻ” sinh ra từ cái tôi vĩ cuồng
Trong bản phim 2025, câu chuyện được mở ra qua lời kể đứt đoạn và đầy ám ảnh của Victor Frankenstein, cha đẻ của Sinh Vật. Victor không đơn thuần là một nhà khoa học điên rồ, anh ta là sản phẩm của một người cha độc đoán.
Chứng kiến sự ưu ái của cha dành cho người em trai William, Victor lớn lên trong cảm giác bị so sánh, bị xem thường, bị coi như cái bóng và thôi thúc nổi loạn. Anh quyết định làm chính xác điều cha mình đã dạy… nhưng với một mục tiêu khác biệt: tạo ra một thứ gì đó vĩ đại hơn tất cả, để vượt mặt người cha quyền lực. “Đứa trẻ” ra đời trong tham vọng đó.
Victor không "sinh con" một mình. Đứng sau anh là Harlander – nhà đầu tư, người đóng vai trò như "người mẹ" cung cấp vật chất.
Nếu Victor muốn tạo ra Sinh Vật để thỏa mãn cái tôi, thì Harlander muốn tạo ra nó để chiếm đoạt. Lão muốn dùng cơ thể thuần khiết của Sinh Vật làm "ngôi nhà mới" cho linh hồn mình, để thoát khỏi cái xác già nua đang lở loét vì bệnh giang mai, hậu quả của những cuộc chơi trác táng.
Có ai sinh ra ở trên đời đã là quái vật?
Victor luôn miệng gọi tạo vật của mình là "quái vật máu lạnh". Nhưng sự thật có phải vậy không? Trong cả nguyên tác lẫn bản phim 2025, Sinh Vật mà Victor Frankenstein tạo ra ban đầu rất hiền!
“Mọi thứ với hắn đều mới mẻ. Ấm, lạnh, sáng, tối. / Và tôi ở đó để định hình hắn.” – Victor nói.
Nhưng Victor đã "định hình" thế nào? Hắn dạy dỗ Sinh Vật một cách vội vã, thiếu kiên nhẫn và đầy áp đặt. Khi Sinh Vật không đáp ứng được kỳ vọng về một tạo phẩm hoàn hảo, khi nó thể hiện sự vụng về của một đứa trẻ sơ sinh trong hình hài khổng lồ, Victor đã làm điều tàn nhẫn nhất: Bỏ cuộc.
“Tao tạo ra mày, tao sẽ không làm đau mày”. Lời hứa ấy của Victor nhanh chóng tan vỡ. Hắn không dùng dao kéo để làm đau nó, hắn dùng sự ruồng bỏ. Hắn sợ hãi chính thứ mình tạo ra và chạy trốn, để lại "đứa trẻ" bơ vơ giữa thế giới mà nó chưa hề hiểu rõ quy luật.
Cái tên bị tước đoạt và bản sắc bị chôn vùi
Xuyên suốt câu chuyện, Sinh Vật của Frankenstein không có tên. Người xem gọi nó là The Creature, The Unnamed, The Monster.
Việc không đặt tên chính là hành động tước đoạt nhân dạng tàn nhẫn nhất, khi không được gọi tên, một cá thể bị đẩy ra ngoài ranh giới của con người, tồn tại như một vật thể hơn là một sinh linh có bản sắc.
Hình ảnh này lại rất quen thuộc trong đời thực. Nhiều đứa trẻ lớn lên bỏ qua cái tên thật, mà bị gọi bằng “Đồ hư đốn”, “Dốt nát”, “Nỗi xấu hổ của gia đình” khi lỡ làm điều gì sai, hoặc cái sai này chỉ do lỗi của một mình đứa trẻ. Và khi không được công nhận, bản sắc cá nhân dần sụp đổ. Đứa trẻ không còn biết mình là ai, hơn hết, chúng bắt đầu tin rằng mình chính là “đứa con hư”, là thứ “bỏ đi” như lời người lớn gán cho.
Sinh vật Frankenstein hóa ra chưa từng nung nấu ý định trả thù khi đến tìm Victor, nó chỉ muốn hỏi rằng: “Tại sao cha tạo ra tôi mà lại bỏ rơi tôi?” Nhưng thay vì được giải thích, được an ủi và được xin lỗi, nó chỉ nhận sự sợ hãi và xua đuổi.
Ngoài cha đẻ, cũng đâu thực sự có ai dạy nó cách gọi tên nỗi buồn, cách xử lý cơn tức giận hay cảm giác bị bỏ rơi. Trong sự trống rỗng đó, Sinh Vật buộc phải tự tìm cách sinh tồn về mặt tâm lý. Và nó làm điều duy nhất mà nó biết: phản ứng lại nỗi đau bằng cách gây ra nỗi đau.
Trong tâm lý học, đây được gọi là cơ chế phòng vệ (defense mechanisms), những chiến lược vô thức giúp cá nhân bảo vệ mình khỏi lo âu và tổn thương nội tâm. Khi không thể chịu đựng vai trò kẻ bị chối bỏ, Sinh vật chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động, từ nạn nhân sang kẻ gây hại, như một cách tuyệt vọng để giành lại cảm giác kiểm soát và sự tồn tại của bản thân.
Từ đây, câu chuyện của Frankenstein không còn là bi kịch của một cá nhân, mà mở ra chu kỳ sang chấn…
… Từ nạn nhân trở thành kẻ gây tổn thương
Các nghiên cứu trong tâm lý học và tội phạm học, chỉ ra rằng những người từng là nạn nhân của bạo lực hoặc bỏ rơi có nguy cơ cao tái hiện chính những hành vi đó trong tương lai. Hiện tượng này thường được lý giải qua hai hướng chính: mô hình học tập xã hội và xung năng lặp lại sang chấn.
Theo mô hình học tập xã hội (social learning theory), trẻ em học cách cư xử bằng cách quan sát và bắt chước môi trường xung quanh. Khi một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, bị đối xử tàn nhẫn hoặc chứng kiến xung đột được giải quyết bằng sức mạnh, những hành vi ấy dần được “in dấu” như điều bình thường. Bạo lực, vì thế, không chỉ là hành vi, mà trở thành một thứ ngôn ngữ được truyền qua các thế hệ, đúng như câu nói dân gian: “Cha nào con nấy”.
Sinh Vật Frankenstein cũng không ngoại lệ, từ vị thế của một kẻ bị ghẻ lạnh và xua đuổi, nó học cách trở thành kẻ tấn công. Sự thiếu vắng tình thương và chuỗi từ chối liên tiếp đã đẩy nó từ đau buồn sang cuồng nộ, từ đáng thương sang đáng sợ. Có phải vì nó sinh ra đã vậy, hay vì đó là tất cả những gì thế giới đã dạy nó về cách tồn tại?
Bi kịch của Frankenstein, suy cho cùng, không nằm ở việc một con quái vật ra đời, mà ở chỗ một đứa trẻ bị nuôi dưỡng trong sự vô danh, lạnh lẽo và chối bỏ, cho đến khi chính nó cũng không còn biết mình là ai ngoài thứ mà người khác sợ hãi.
Vòng lặp tổn thương
Sự hung hăng của Sinh Vật thực chất chưa bao giờ là bản tính, mà chỉ là cơ chế phòng vệ cùng cực của một tâm hồn bị chối bỏ. Khi Victor càng tỏ ra sợ hãi và xa lánh, "đứa trẻ" ấy càng rơi vào tuyệt vọng; và khi nỗi tuyệt vọng chạm đáy, nó buộc phải hành xử cực đoan chỉ để đổi lấy một ánh nhìn chú ý. Cay đắng thay, chính phản ứng giãy giụa ấy lại càng khiến Victor củng cố niềm tin mù quáng rằng mình đã tạo ra một con quái vật, vô tình đẩy cả hai vào một bi kịch leo thang không lối thoát.
Vòng lặp tàn nhẫn này, đáng buồn lại là hình ảnh phản chiếu chân thực của rất nhiều gia đình hiện đại. Khi cha mẹ quát mắng và đứa trẻ phản kháng, người lớn thường vội vã dán nhãn đó là sự hư hỗn để rồi trừng phạt nặng nề hơn, mà không nhận ra rằng sự "bướng bỉnh" lúc bấy giờ là tiếng kêu cứu của nỗi bất an. Đứa trẻ càng sợ hãi lại càng trượt dài trong những hành vi chống đối, tạo nên một vòng tròn tổn thương khép kín mà nguyên nhân sâu xa chỉ đơn giản là sự đứt gãy của thấu cảm và kết nối ngay từ những ngày đầu.
Làm cách nào vòng lặp tổn thương không còn nữa?
Điều đẹp đẽ nhất là Sinh Vật không hoàn toàn sống trong bóng tối, hai tia sáng đã bước vào đời nó.
Đầu tiên là Elizabeth - vị hôn thê của em trai Victor. Khi lần đầu chạm mặt, cô đã hoảng hốt, nhưng không hẳn vì ghê tởm, mà vì xót xa khi thấy những vết khâu chắp vá trên cơ thể nó vẫn đang rỉ máu. Cô tưởng nó bị thương. Chính cô đã dùng từ "Thấu hiểu" để cảnh tỉnh Victor về sự tàn nhẫn của anh. Với một kẻ sinh ra trong lạnh lẽo, ánh mắt lo lắng ấy của Elizabeth quý giá như một phép màu.
Và sau đó là gia đình De Lacey.
Khát khao được "làm người" càng mãnh liệt hơn khi Sinh Vật ẩn nấp gần gia đình De Lacey. Nó quan sát thế giới từ xa, học những âm thanh đầu tiên về sự sống thông qua cách "ông già" dạy cháu gái mình đánh vần: Cậu bé... Con mắt... Bàn tay... Nó thèm khát đến cháy lòng được trở thành một phần của bức tranh gia đình ấm áp đó.
Nhưng vì sợ hãi hình hài của mình sẽ gây hoảng loạn, nó chọn cách hiện diện vô hình dưới cái tên "Tinh linh rừng". Nó lén mang củi về sưởi ấm cho họ vào mùa đông, và vỡ òa hạnh phúc khi nhận lại chút "lòng tốt" nhỏ nhoi là manh áo, tấm bánh mì.
Khi được đặt vào đúng môi trường, được nuôi dưỡng bằng sự tử tế dù là gián tiếp, Sinh Vật đã bộc lộ bản chất thật sự của mình: Dịu dàng, ham học hỏi, biết ơn và khao khát kết nối. Đó là những phẩm chất của một con người thiện lương, thứ mà Victor đã vĩnh viễn không bao giờ chịu nhìn thấy.
Đỉnh điểm của cảm xúc là khi Sinh Vật lần đầu lộ diện trước ông già mù.
"Tôi không biết diện mạo của anh, nhưng có gì đó trong giọng nói của anh thuyết phục tôi về thiện chí và sự tử tế của anh. Hãy ở đây với tôi. Chia sẻ thức ăn và lửa với tôi."
Ông già nói, bằng tất cả sự chân thành. Dù đôi mắt lòa, dù già cỗi, nhưng ông lại là người duy nhất "nhìn thấy" Sinh Vật rõ nhất. Ông không cần ánh sáng để thấy hình hài, ông dùng trái tim để thấy "sự tử tế".
Sinh Vật không cần gì cao sang, nó chỉ cần được công nhận sự tồn tại của mình.
Phải chăng trẻ con không cần cha mẹ hoàn hảo. Chúng chỉ cần cha mẹ thực sự "ở đó", và nhìn thấy con người thật bên trong chúng?
Lời kết
Cuối cùng, bi kịch của Frankenstein nằm ở những vết sẹo vô hình trong tâm hồn một đứa trẻ bị chối bỏ. Sinh vật ấy, hay bất kỳ đứa trẻ nào trên đời này, vốn dĩ chưa bao giờ là quái vật. Chúng chỉ trở nên méo mó khi bị nuôi dưỡng bởi sự lạnh lẽo và vô tâm. Bộ phim khép lại bằng một nỗi buồn: Victor ra đi, Sinh Vật bước tiếp trên hành trình bất tử với một cái kết bỏ ngỏ. Nhưng ở khoảnh khắc muộn màng ấy, nó đã nhận được điều mà cả đời khao khát, đó là sự thừa nhận từ chính người đã tạo ra mình. Và chính điều đó khiến cái kết trở nên nhân hậu hơn.
Frankenstein đã nhắc chúng ta rằng: Ta không cần làm những bậc cha mẹ hoàn hảo, chúng ta chỉ cần là những bậc cha mẹ "có mặt". Hãy nhìn con, thật sự nhìn thấy con, trước khi con phải gào thét để được nhìn thấy.