Sang trọng, gợi cảm và đẹp đẽ - bộ phim lãng mạn về ẩm thực The Taste of Things (tựa Việt: Muôn vị nhân gian) của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng có bề ngoài giống như một bộ phim cổ trang trang nhã.
Tuy nhiên, đằng sau phần hình ảnh lung linh ấy, như thường lệ, Trần Anh Hùng cho thấy thứ điện ảnh rất riêng của anh. Ở đó, anh giống như một người đầu bếp tài ba, kết hợp khéo léo những nguyên liệu đơn giản thành những món ăn thơm ngon, hấp dẫn, bằng ngọn lửa liu riu nhưng bất tận của tình yêu.
Tình yêu ẩm thực song hành cùng tình yêu đôi lứa
Nếu ai đã từng xem một bộ phim khác có yếu tố ẩm thực của Trần Anh Hùng - Mùi đu đủ xanh, có thể nhận ra những điểm tương đồng giữa tác phẩm này với Muôn vị nhân gian, dù hai bộ phim cách nhau 30 năm.
Mùi đu đủ xanh có cốt truyện đơn giản, tiết giảm phần kể chuyện để tập trung vào những xúc cảm của nhân vật chính là cô bé Mùi. Song song với các cảnh quay nấu nướng và thưởng thức ẩm thực, tác phẩm đi sâu vào khoảnh khắc đời sống của nhân vật, thông qua những thước phim bình dị, nên thơ.
Trong The Taste of Things, Trần Anh Hùng một lần nữa khiến cho khán giả không chỉ xem mà còn được “nếm” phim thông qua những cảnh đặc tả món ăn, những câu thoại tinh tế, những cử chỉ lãng mạn.
Ẩm thực trong The Taste of Things như một người kể chuyện, là nhân chứng cho câu chuyện tình yêu tuy đẹp đẽ nhưng cũng lắm thăng trầm của Dodin - một đầu bếp lừng danh (tài tử Benoît Magimel thủ vai) cùng người vợ Eugénie (minh tinh Juliette Binoche, vợ cũ của Magimel đảm nhận).
Phim không có cao trào hay nút thắt nào mà cứ nhẹ nhàng trôi qua với một nhịp điệu chậm rãi, giống như cái cách Eugénie và Dodin cùng nhau tản bộ trong cánh đồng mùa thu. Hai người giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, thủ thỉ với nhau những câu chuyện vừa vu vơ vừa như tâm sự.
Và tình yêu của họ cũng vậy, chẳng cháy bỏng nồng nhiệt như ngọn lửa hừng hực, mà dịu mát và âm ỉ miên man như một điệu valse bồng bềnh, phiêu lãng.
Trần Anh Hùng tiếp cận câu chuyện điềm tĩnh và chậm rãi. Ông thể hiện sự hoà hợp của Eugénie và Dodin thông qua cách họ sánh bước cùng nhau, cách họ thể hiện tình yêu qua những cuộc đối thoại về ẩm thực, trên gam màu nóng của lửa và ánh nến…
Bằng những chi tiết tỉ mỉ, đạo diễn cũng mô tả sự tinh tế của người Pháp trong thói quen sinh hoạt thường nhật. Không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà chính tình yêu dành cho cuộc sống, tình yêu dành cho công việc, những niềm đam mê,… đã khiến người Pháp luôn tìm kiếm vẻ đẹp hoàn mỹ trong mọi lĩnh vực.
Mỗi bữa ăn của họ giống như một cuộc hành trình khám phá thú vị. Họ coi món ăn chính là tác phẩm nghệ thuật được người nghệ sĩ gửi gắm những câu chuyện, nỗi lòng, đòi hỏi người thưởng thức phải dành thời gian cảm nhận và chiêm nghiệm.
Góc nhìn hoài nhớ của Trần Anh Hùng
Ở The Taste of Things, Trần Anh Hùng sử dụng những góc máy trung lập, đặt điểm nhìn từ bên ngoài rồi chậm rãi đi vào trong để hướng người xem đến những tiểu tiết được sắp đặt.
Trong các cảnh quay giữa Eugénie và Dodin, thủ pháp này giúp khán giả có một khoảng cách nhất định nhưng vừa đủ để quan sát câu chuyện của hai nhân vật chính. Nhờ vậy, tác phẩm mang tính vén mở, không quá vồ vập cũng không quá xa cách, đưa khán giả từ từ len lỏi vào thế giới quan mà đạo diễn thiết lập.
Ngược lại, trong những cảnh quay về ẩm thực, ta có cảm giác như bản thân chính là những người đầu bếp đang cùng thực hiện các món ăn đó. Những cảnh cận, cảnh đặc tả không chỉ thể hiện tài năng cùng sự chỉn chu của Eugénie và Dodin, mà còn cho thấy sự trân trọng ẩm thực của đạo diễn.
Thông qua ẩm thực, Trần Anh Hùng thể hiện sự mềm mại đầy nữ tính và cả những hoài cảm của anh về cái chết, về sự mất mát, tiếc nuối. Trong một bài phỏng vấn, Trần Anh Hùng nói rằng anh muốn khán giả có thể nhìn lại chính đời sống của họ qua những tác phẩm của mình, qua câu chuyện về tình yêu và sự mất mát. Bởi lẽ cuộc sống luôn có những điều ta vô tình đánh mất mà không hay biết.
Những món ăn và những dự cảm về đời người
Trong The Taste of Things, những cảnh phim dù đẹp nhưng luôn có điều gì đó như dự cảm buồn về tương lai. Như cách Dodin thừa nhận anh và Eugénie đã bước vào mùa thu của tuổi trẻ, viên mãn trong đời sống nhưng không biết hạnh phúc ấy liệu có thể kéo dài bao lâu.
Hay như những câu thoại của Eugénie vang lên trong nền âm thanh tĩnh lặng và trống rỗng, có cảm giác văng vẳng từ một thế giới khác vừa gần mà cũng vừa xa.
Mới hôm nào Eugénie còn là “người đầu bếp của riêng Dodin”, cùng anh uống rượu vang, chế biến ẩm thực và đi dạo trong cánh đồng. Nhưng rồi một ngày, Eugénie biến mất đột ngột, để lại trong Dodin khoảng trống khôn nguôi.
Càng về sau, những cảnh phim của The Taste of Things càng chuyển sang gam màu lạnh, như bao phủ một nỗi buồn trường miên về cuộc đời vô thường, nhắc nhở con người rằng sự chia xa vẫn luôn là một phần cuộc sống.
Đúng như cây bút Anthony Lane của The New Yorker viết: “The Taste of Things được đan xen theo những cách không lường trước, với bóng tối của bệnh tật và đau buồn”, ta có thể nhận thấy triết lý hiện sinh được đạo diễn cài cắm ngay trong hình ảnh những bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, thịnh soạn.
Dù có hấp dẫn và trau chuốt đến đâu, các món ăn vẫn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, như đời người và những mối quan hệ không thể kéo dài vĩnh viễn. Nhưng dù biết trước sẽ có những khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp và dư vị của chúng vẫn ở lại mãi, trở thành những ký ức và hoài nhớ ta không bao giờ quên được.