"Bố ơi, con sợ chết lắm!" | Vietcetera
Billboard banner

"Bố ơi, con sợ chết lắm!"

Một ngày cách đây hơn 20 năm, một thằng bé chắc lẳn, vừa khóc ngằn ngặt, vừa giãy sần sận khi đang ôm cổ bố.
Đã sao chép
Đã lưu
+0
"Bố ơi, con sợ chết lắm!"

Nguồn: Lê Việt Hùng.

Bố ơi, con sợ chết lắm! Một ngày cách đây hơn 20 năm, một thằng bé chắc lẳn, vừa khóc ngằn ngặt, vừa giãy sần sận khi đang ôm cổ bố.

Chẳng là từ nhỏ mình đã đọc báo Nhi đồng và vô thiên lủng các loại báo chí khác của cơ quan bố. Và một ngày xấu giời, mình đọc được rằng 5 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ phình to ra rồi “ăn” mất trái đất.

Mình sợ đến lúc đó thì mình sẽ chết, thịt nát xương tan, tro bụi cũng chả còn. Mà mình còn bé lắm, cuộc đời mới kéo dài 7-8 năm. Mình còn chưa tán được em nào, nhất quyết không thể chết lãng xẹt như thế được.

Vừa bế, vừa giỗ không được, bố mẹ mình chuyển sang đánh lạc hướng bằng cơm rang. Ngày đó nhà mình nghèo lắm, cả tuần chắc mới được ăn thịt một lần.

Cơm rang đậm mỡ, hành phi thơm lừng và miếng tóp mỡ giòn rụm làm một đứa đang ngoác mồm ra khóc phải ngậm miệng lại để nhai. Lúc đầu, mình vừa ăn vừa khóc. Lúc sau, khi đã gần hết một bát ô tô, mình chỉ ăn chứ không khóc nữa.

Không phải vô cớ mình nhớ lại chuyện từ hồi còn bé. Một thông tin trung tính, chính xác đến mức khó có thể tranh cãi nhưng qua lăng kính của một người thiếu hiểu biết, chúng trở nên nguy hiểm khó lường.

Thế nên, nhiều khi mình nghĩ muốn đọc được cái A thì phải biết cái B trước đã. Đọc nhiều, đọc đủ thứ mà kiến thức nền yếu thì có khả năng lợi bất cập hại.

Việc đọc đôi khi thật khó, còn việc ăn thì dễ hơn nhiều. Ta chẳng cần kiến thức gì cả, chỉ cần “có một chiếc bụng đói" là quá đủ rồi.

(Câu chuyện của Lê Việt Hùng, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội)