Chỉ với 15 phút, các khách mời nói gì về tình yêu ở sự kiện Yêu Lành? | Vietcetera
Billboard banner
04 Thg 11, 2023
Cuộc SốngThươngYêu Lành

Chỉ với 15 phút, các khách mời nói gì về tình yêu ở sự kiện Yêu Lành?

Tình yêu là chủ đề muôn thuở. Nhưng nếu chỉ có 15 phút để nói với nhau về tình yêu, bạn sẽ chọn nói gì?
Chỉ với 15 phút, các khách mời nói gì về tình yêu ở sự kiện Yêu Lành?

Nguồn: Dan cho Vietcetera

Tình yêu là chủ đề muôn thuở mà con người nói qua hàng ngàn năm vẫn chưa hết. Có người dành vài tuần để viết một bài ca về tình yêu. Có người dành vài tháng để viết một cuốn sách, vài năm để làm một bộ phim làm thổn thức bao con tim, hay thậm chí là cả đời để hiểu về tình yêu.

Nhưng nếu chỉ có 15 phút để nói với nhau về tình yêu, bạn sẽ chọn nói gì?

Cùng suy nghĩ sau khi thử đọc qua phần chia sẻ (phiên bản ngắn gọn) của các khách mời trong sự kiện offline Yêu Lành của Vietcetera nhé!

Lá thư gửi “tôi” của những năm 20 tuổi - Chị Thái Vân Linh

Nguồn Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Giá như mình đã can đảm hơn. Trong cuộc sống, có ai là chưa từng trải qua tình đơn phương. Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình, và ngược lại. Thế nhưng có khi cả hai người đều hướng về nhau mà tình yêu vẫn không thành, chỉ vì không ai đủ can đảm nói ra một lời yêu. Những rung cảm đầu đời của mình cũng đã kết thúc như vậy.

Giá như mình đã tin vào một vũ trụ thân thiện. Bạn trai thời đại học của Linh thường hút thuốc khi hai đứa đi chơi với nhau - một điều Linh rất không thích. Lúc đó Linh đã nghĩ, anh không yêu Linh vì anh làm những điều mà Linh không thích.

Nhưng bây giờ thì mình nghĩ khác. Biết đâu anh hút thuốc vì căng thẳng điều gì đó mà mình thì không chịu mở lòng để hỏi và hiểu về nó. Đừng vội ngay lập tức nghĩ rằng họ không yêu mình khi họ làm một điều gì đó mình không thích. Phải can đảm chia sẻ cảm xúc thực tế của nhau và tìm hiểu sâu hơn về người mình thương.

Qua 2 lần “giá như”, Linh quyết định không tập trung vào chất lượng nữa, mà tập trung vào số lượng (cười). Quãng thời gian này mình gặp rất nhiều người, và nó giúp mình hiểu về bản thân, hiểu về “thị trường” hơn.

Và dù nói “giá như” là thế, nhưng nếu bây giờ được hỏi “Linh muốn thay đổi điều gì trong tình yêu nếu quay ngược lại thời gian?”, mình sẽ không muốn thay đổi điều gì. Hành trình ba mươi mấy năm đau thương nhưng rất đáng. Linh tin một ngày nào đó, một người sẽ bước vào cuộc đời bạn, và khiến bạn nhận ra tại sao những người trước đó không thể khiến bạn hạnh phúc.

Cho tới khi gặp được người đó, điều quan trọng nhất là bạn phải trò chuyện tích cực với bản thân. Hãy tin vào chính mình, tin vào vũ trụ.

Gửi đến bản thể đã từng đầy ham muốn sở hữu - Diễn giả Phan Đăng

Nguồn Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Yêu và được yêu là một cảm giác hạnh phúc. Thậm chí ta có thể reo vui khi có một người để gọi là “người yêu của tôi”. Bốn chữ này ta nói ra mà có thể không suy nghĩ gì nhiều, nhưng đâu đó chúng lại ẩn chứa vài điều cần cẩn trọng.

Gọi người yêu là “người yêu của tôi”, ta có đang nghĩ họ là người mà ta “sở hữu”? Khi yêu một người, ta làm đủ thứ để chứng minh “anh chỉ có một mình em”, “ước mơ của em cũng là của anh”, “người quen của anh cũng là của em”. Thậm chí ta có thể nghĩ cơ thể của người kia là của mình.

Phải có quan tâm thì mới có cảm giác “sở hữu” như thế, nhưng tình không lành khi sở hữu trở thành kiểm soát thái quá. Khi đó ta đang yêu hay đang nhân danh tình yêu?

Trong cuộc đời này có bao nhiêu người có thể “Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật”? Có lẽ chỉ có thể “Yêu em cho đến khi anh thôi dập mật”. Và đối với tôi, để bớt “dập mật” thì hãy “chầm chậm yêu thôi em nhé”.

Khi yêu đừng chỉ nhìn vào người yêu, mà còn nhìn vào tâm của ta. Yêu trong chánh niệm. Đừng đánh đồng bản thân với cảm xúc mình đang có. Khi thấy sắp “dập mật”, phải biết làm mới bản thân, trở nên hấp dẫn với chính ta, để lại trở về với “trăng mật”.

Biên niên sử tình yêu - Bà Xuân Phượng

Nguồn Dan cho Vietcetera
Nguồn: Dan cho Vietcetera

Tôi vẫn nghĩ tình yêu là của các bạn trẻ, mà năm nay tôi đã 95 tuổi, và có lẽ cũng là người lớn tuổi nhất trong khán phòng hôm nay. Thế nên bạn thử tưởng tượng xem 75 năm trước người ta yêu thế nào?

Tình yêu đầu đời của tôi là vào năm 16 tuổi. Tôi gặp anh trong một đoàn học sinh cứu quốc. Hồi đó yêu người ta chỉ đơn giản là nhìn nhau một tí và khẽ gật đầu chào. Thế mà, một hôm chưa kịp về thì anh cầm tay tôi và nói rằng anh yêu tôi, làm tôi rất cảm động.

Chúng tôi quen nhau một thời gian thì anh xin gặp thầy mẹ hai bên để hai đứa có thể công khai gặp gỡ. Lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ, nhưng việc hai bên gia đình gặp nhau khiến tôi cũng ngầm hiểu rằng mình là vợ chưa cưới của anh.

Rồi năm 1945 chiến tranh xảy ra, tôi tham gia đội tuyên truyền kháng chiến. Anh thì trở về quê nhà. Chúng tôi chia cắt nhau từ đó. Bốn năm sau, khi đang ở trong đoàn làm thuốc nổ thì có một anh bạn bảo tôi rằng: Phượng ơi, anh Nam lấy vợ rồi. Nghe xong, thực sự tôi ngất luôn. Dù xa nhau tôi vẫn nghĩ mình là vợ chưa cưới nên vẫn một lòng chung thuỷ, vậy mà anh lại phản bội tôi?

Trong lúc tôi đau khổ như vậy thì có một người đã đến săn sóc cho tôi, người mà sau này cũng là chồng tôi. Thực sự tôi không yêu, nhưng quý nghĩa tình của anh.

Khi tôi đang làm quân giới, có một quả mìn nổ làm hai người bạn của tôi mất tay. Cảm thấy cuộc đời quá khắc nghiệt và cô đơn, tôi khóc. Lúc đó, anh Hoàng lại đến bên tôi ngỏ lời. Và chỉ trong 1 giây tôi đã nhận lời làm vợ với một người mà cách đó một phút tôi chưa hề yêu.

Lấy nhau được 4 tháng, đang ở giữa rừng Việt Bắc thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Chạy ra thì tôi thấy anh Nam, cứ tưởng như mình đang mơ.

Hỏi ra thì mới biết anh Nam nghe tin tôi lấy chồng, nên đã vượt hơn ngàn cây số qua bom đạn để vào chiến khu tìm tôi. Hoá ra chuyện khi xưa chỉ là một hiểu lầm. Nghe anh hỏi “Phượng đã lấy chồng rồi phải không?” mà tôi chỉ biết oà lên khóc.

Đúng lúc đó thì anh Hoàng vừa về đến. Gặp thấy tôi đứng với anh Nam và nghe anh Nam nói muốn “Phượng trở về với tôi”, vậy mà anh Hoàng đã làm một việc rất rộng lượng - anh nói “Tôi là người đến sau, nên hai người cứ nói chuyện với nhau.”

Tôi đứng trong thế vừa cảm phục người chồng của mình, vừa cảm động vì một người yêu đã tìm đến mình. Cuộc tình gay go là vậy, nhưng đến cuối cùng cả 3 đều biết điều gì là tốt nhất. Lúc đó tôi đã có bầu với anh Hoàng được 3 tháng. Tôi đã có một gia đình của mình. Mọi chuyện với anh Nam giờ chỉ là quá khứ trở về trong khoảnh khắc.

Anh Nam sau đó vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với chúng tôi. Thậm chí sau này khi bị ung thư gan, trước khi mất anh Nam còn gửi thư muốn tôi đến. Cầm tay tôi anh nói “Phượng ơi, anh đi trước, vô cùng cảm ơn em.” Tình yêu thời trẻ đã trở thành tình nghĩa. Lúc đó tôi không còn nghĩ gì đến thời gian, không gian, chỉ nghĩ đến sự gắn kết giữa hai con người có thể đẹp đẽ thế nào.

Và phải sống đúng với lương tâm, không lệch đi một ly nào thì hôm nay tôi mới có thể được câu chuyện tình đầu đời của mình cho các bạn thế này.

Vì sao lại là “fall in love” - rơi vào yêu, mà không phải là “raise in love”? - Binz

Nguồn Dan cho Vietcetera
Nguồn: Dan cho Vietcetera

Mình có một cô người yêu rất xinh đẹp và mình luôn muốn cô ấy biết điều đó. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, mình đều nói là “hôm nay em đẹp lắm”, dù cho cô ấy có đang mệt hay đang buồn. Kể cả trong lúc cãi nhau, đôi khi mình cũng nói “em đẹp lắm”. Mục đích không phải để chuộc lỗi, mà mình thực sự cảm thấy như vậy.

Người yêu mình thường nói lời cảm ơn khi nghe mình nói vậy, nhưng cũng đôi lúc cô ấy không đồng ý. “Hôm nay tóc tai em bù xù, em hơi gầy, em mệt, nhìn em không đẹp.” Trong khoảnh khắc đó, mình nghĩ khi một người, mà cụ thể hơn là người yêu mình, đang không yêu bản thân nhiều lắm thì vô tình tình yêu của mình cũng không thể đến với cô ấy.

Thế nên, mình nghĩ việc yêu bản thân là bước đầu tiên và là bước quan trọng nhất để có được tình yêu và cho đi tình yêu. Điều đó đưa mình đến với ý tiếp theo.

Người ta vẫn thường nói “we fall in love”, chứ không phải là “we raise in love” hẳn là phải có lý do. Chữ “fall” (rơi) gợi lên một cảm giác nguy hiểm, chông chênh. Và mình nghĩ phần lớn tình yêu là một cái hố đầy sự hỗn loạn mà mình không biết trong đó có gì. Nhưng, như nhà văn Alan Watts cũng từng nói: thật đẹp khi con người chấp nhận sự rủi ro, sự không chắc chắn, một bản chất tự nhiên của cuộc sống.

Yêu là đầu hàng hoàn toàn trước một người khác - đó là điều đẹp đẽ nhất mà một con người có thể làm. Nhưng mình phải yêu mình trước, nếu không thì sự “đầu hàng” đó không có giá trị gì hết. Tình yêu có lẽ không phải để hiểu, mà là để cảm nhận. Và chính vì chúng ta không biết được tình yêu là gì, đó mới chính là tình yêu, một cách bản năng.

Nuôi dưỡng “khu vườn” bên trong bạn để tình yêu tròn đầy - Thầy Minh Niệm

Nguồn Khooa Nguyễn cho Vietcetera
Nguồn: Khooa Nguyễn cho Vietcetera

Tôi thích ví tâm hồn của mỗi người như một khu vườn. Và tình yêu có thể là một cây táo trong khu vườn đó. Cây táo này không thể một mình lớn lên, mà nó cần cả một hệ sinh thái giúp sức, giống như “cây táo thần kỳ” của ông Kimura, một nông dân người Nhật.

Ông nổi tiếng vì làm một chuyện “ngược đời” là cố trồng 800 gốc táo mà không dùng chất hoá học, vì mỗi lần phun thuốc sức khoẻ của vợ con ông bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nhưng qua 8 năm, kinh tế gia đình sắp kiệt quệ mà ông vẫn chưa tìm được cách.

Tuyệt vọng, ông quyết định lên núi kết liễu cuộc đời mình, nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt của ông đã bắt gặp thấy một cây dẻ sống rất khỏe mạnh nhờ một hệ sinh thái bên dưới gốc của nó. Trở về nhà, ông quyết tâm cũng tạo một hệ sinh thái cho vườn táo của mình. Ông xới đất trồng đậu nành. Ông cho phép cỏ dại mọc lên, cho cả sâu bọ, côn trùng và thú hoang đến sinh sống.

Và nỗ lực của ông cuối cùng cũng đến ngày hái quả ngọt. Táo của Kimura trở thành trái cây thần kỳ nhất thế giới, vì khi cắt thành hai nửa và để trong không khí, qua 2 năm chúng vẫn không hư thối. Các chuyên gia nông nghiệp còn công nhận cách trồng táo của Kimura là một cách làm cần được lan rộng.

Và việc yêu đâu đó cũng giống như vậy. Khi trở về khu vườn tình yêu của mình và nhìn thấy nó đang chết dở, bạn sẽ làm gì? Bạn có kiên trì như ông Kimura để giải cứu nó?

Thầy Minh Niệm cũng không thể định nghĩa gãy gọn tình yêu là gì, nhưng thầy biết tình yêu không thể tách ra khỏi hệ sinh thái. Khi yêu, sự tác động qua lại giữa hai con người là rất mãnh liệt. Cho nên khi một bên an lành thì sẽ giúp cho bên còn lại an lành. Nếu cả hai đều cùng an lành thì quá tuyệt vời.

Có khi hai người có chung một khu vườn, nhưng cũng có khi mỗi người hãy tự tìm về khu vườn của mình để tái tạo năng lượng an lành. Bình yên trong trái tim, chỉ cần hít thở sâu là thức dậy.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Yêu Lành và Vietcetera trong suốt thời gian vừa qua. Sự kiện đã khép lại với sự tham dự của hơn 1000 người, nhưng chúng tôi luôn mong tất cả các khán giả của mình, dù bạn đang ở đâu, và đang ở trong giai đoạn nào của tình yêu cũng luôn có thể tìm thấy sự bình yên!