Chuyện của bức ảnh không đem khoe là chuyện kỷ niệm chẳng thể xóa  | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera
19 Thg 03, 2025
Thương

Chuyện của bức ảnh không đem khoe là chuyện kỷ niệm chẳng thể xóa 

Có những khoảnh khắc thôi thúc ta chạm vào nút chụp, “tách” và bức ảnh đầu tiên hiện ra. Dù nó không hoàn hảo nhưng lại giữ trọn rung động thuần khiết, thứ chẳng thể căn chỉnh chụp lại lần hai.
Chuyện của bức ảnh không đem khoe là chuyện kỷ niệm chẳng thể xóa 

Nguồn: NVCC

Dove

Bạn đã luyện tập cả nửa năm để hoàn thành được giải chạy marathon, nhưng lại chần chừ không đăng ảnh vì trong bức ảnh chụp cùng huy chương sao mà tóc bết mồ hôi và mặt thừ ra ngố quá. Nghiên cứu của Dove đã chỉ ra cứ 10 phụ nữ thì có đến 6 người quyết định không đăng những khoảnh khắc đặc biệt vì họ chưa hài lòng với vẻ ngoài của mình trong những bức ảnh.

Có thể những bức ảnh ấy không "hoàn hảo" theo tiêu chuẩn mạng xã hội, nhưng chẳng phải bạn cũng không nỡ xóa đi hay sao? Vậy thì hãy để những tấm hình chưa từng được chia sẻ ấy cất lời, kể về câu chuyện ở phía sau.

“Mình chợt nhận ra mẹ mang kính lão rồi.”

Hương (Quảng Bình)

Hôm ấy, mình về thăm nhà sau nhiều tháng đi học xa. Vừa bước vào cửa, hình ảnh đầu tiên mình thấy là mẹ đang ngồi cần mẫn chấm bài cho học sinh, đồng hồ trên tường đã chỉ 9 giờ tối. Mình giơ máy lên chụp một tấm hình bằng ứng dụng chụp ảnh phim. Xem lại ảnh, tim mình bỗng hẫng một nhịp. Mình chợt nhận ra… mẹ mang kính lão rồi.

Mình cứ nghĩ mẹ lúc nào cũng như những ngày mình còn bé: tỉ mẩn chấm từng bài kiểm tra, đôi mắt sáng rõ không cần một công cụ hỗ trợ nào. Nhưng hóa ra, trong lúc mình lớn lên từng ngày, mẹ cũng âm thầm bước qua những đổi thay mà mình chẳng kịp để ý.

Còn một chi tiết nữa mình nhớ rất rõ, là chùm hoa bưởi ba cắm trên bàn. Bão chuẩn bị tới nên ba ra vườn dọn dẹp và hái một nhành hoa mang vào tặng mẹ. Ba bảo giống như lời bài hát hay bài thơ gì đó. Mình thử đi tìm thì kiếm được lời một bài hát cũ: “Hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Nhờ hương thơm nói hộ tình уêu.”

Giữa những đổi thay của thời gian, vẫn có những điều chẳng bao giờ cũ. Như cách mẹ luôn cặm cụi với từng trang bài chấm dở, hay cách ba lặng lẽ dành cho mẹ những điều dịu dàng nhất. Và bức ảnh mình chụp hôm ấy đã giữ trọn những điều ấm áp ấy.

alt
Nguồn: NVCC

“Thế là mình có một khoảnh khắc rất Việt Nam giữa lòng Malaysia.”

Phương (Hà Nội)

Mình từng có thời gian làm việc ở Malaysia. Một hôm, mấy đồng nghiệp Việt Nam rủ nhau mặc áo dài đi làm. Ban đầu, mình chỉ định mặc cho vui, hưởng ứng tinh thần cùng mọi người. Nhưng các anh chị bảo ‘đã làm thì làm cho tới’, nên cả nhóm đã kéo nhau ra mấy địa điểm biểu tượng của Kuala Lumpur để chụp hình.

Không ngờ, đúng hôm đó, ở phố người Hoa lại đang tổ chức lễ hội Sườn Xám (Qipao). Thế là mình có một khoảnh khắc rất Việt Nam giữa lòng Malaysia. Giữa hàng trăm bộ sườn xám mình là cô gái duy nhất mặc áo dài, đội nón lá. Thế là mình có một khoảnh khắc rất Việt Nam giữa lòng Malaysia.

Những ngày đầu đến Kuala Lumpur làm việc, khi nghe mình là người Việt, nhiều người… không tin! Hóa ra, với họ, Việt Nam vẫn chưa phải một hình ảnh rõ nét, hiện đại. Nhưng suốt gần hai năm ở đây, mình thấy anh chị người Việt luôn cố gắng đạt được thành tích trong nhóm xuất sắc nhất công ty – không chỉ vì lương thưởng, mà còn vì họ đại diện cho sự chăm chỉ, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc ở nơi đất khách.

Và ngày hôm đó, khi khoác lên mình chiếc áo dài, dù có mấy anh thợ ảnh người Mã Lai tiến lại chụp hình, máy bấm liên tục để chớp được một góc mặt đẹp nào đó của mình, nhưng mình vẫn trân trọng tấm hình đầu tiên này nhất. Không góc nghiêng thần thánh hay được chụp bởi máy ảnh xịn, cơ mà nó mang theo một kỷ niệm đáng nhớ – khi mình tự hào là một phần của Việt Nam, nổi bật giữa muôn màu văn hóa nước bạn.

alt
Nguồn: NVCC

“Mình thử mang vất vả của mẹ và ba.”

Thái Lương

Tấm hình mờ nhòe này là cảnh mẹ mình ngồi sau xe ôm ba ngủ, lúc 1 giờ 45 phút sáng, ngày 29 Tết năm 2023. Cả nhà đang trên đường đi lấy thịt về bán ở chợ đầu mối. Mình quyết định chụp hình lại vì đấy là lần đầu tiên mình được đi làm cùng ba mẹ

Nhưng mình giấu nhẹm bức ảnh đó đi. Bởi khi ấy mình chỉ thấy tấm ảnh đó chụp không được chất lượng, nhòe mờ và hơn cả là sự ái ngại về công việc của ba mẹ mình nữa. Mình sợ người ta chê cười nếu biết ba mẹ mình bán thịt heo ở chợ, mình sợ bị dè bỉu là người có mùi tanh hôi của thịt heo.

Còn bây giờ, trải qua nhiều chuyện, và dần trưởng thành hơn, cảm giác sợ hãi của mình đã không còn nữa. Nhìn lại tấm hình năm nào, điều mình thấy là mình đã thử mang vất vả của mẹ và ba, làm những công việc mà hai người vẫn chịu thương chịu khó, làm lụng hằng ngày để nuôi sống gia đình. Mình biết ơn và ngưỡng mộ ba mẹ nhiều hơn.

Năm nay đã là năm thứ ba mình được phụ giúp công việc của ba mẹ vào những ngày Tết tất bật. Và mình tự hào để khoe với bạn bè rằng mình có ba mẹ tuyệt vời, những người luôn yêu thương và sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình.

alt
Nguồn: NVCC

“Chưa bao giờ mình cảm thấy thiên chức làm mẹ thiêng liêng đến thế.”

Vân Anh (TP HCM)

Bên phải là ảnh đầu tiên mình chụp chị dâu mình, trong chuỗi ngày đi sinh. Lúc đó, chị bắt đầu đứng dậy sau 10 tiếng đẻ thường. Anh hai mình đỡ chị đi vệ sinh, mắt chị ươn ướt vì khóc, cơn đau quặn lên qua biểu cảm nhăn nhó trên mặt.

Mỗi lần xem lại tấm ảnh đó, chị vẫn bảo mình là: "Trời ơi, nó đau!" Nhưng lần nào cũng thế, sau lời than thở đó chị sẽ lại mỉm cười đầy mãn nguyện khi nhìn sang tấm ảnh bên trái - tấm ảnh đầu tiên của cháu mình.

Mình có tổng cộng cỡ 50 tấm ảnh chụp bé trong ngày chào đời. Và mình chọn tấm thứ 30 mấy mà mình thấy ưng ý nhất để đăng lên mạng xã hội. Nhưng với chị dâu mình, ngay ở tấm đầu tiên em bé đã quá hoàn hảo rồi.

Chưa bao giờ mình cảm giác thiên chức làm mẹ thiêng liêng đến thế. Hóa ra trong giờ phút ấy, khi em bé chào đời là lúc mẹ cũng “sinh ra” với tất cả sự mạnh mẽ và lòng yêu thương vô bờ.

alt
Nguồn: NVCC

“Cảm giác mình vỡ oà khi nghe người ta gọi tên mình, bạn bè lao lên sân khấu chúc mừng.”

Hoàn (Hải Phòng)

Thời mình đi du học, có một dịp đặc biệt trường của mình tổ chức cuộc thi Miss International (đại loại là Hoa Hậu Quốc Tế) cho sinh viên các nước tham gia. Đợt đó rơi đúng vào lúc bận ôn thi cuối kỳ, mình thức khuya viết luận, mặt mũi chi chít mụn. Vóc dáng so với các bạn nước khác cũng quá là bình thường đi, thậm chí là chiều cao thấp nha.

Đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu sao bản thân lại gan đến mức dám nộp đơn đăng ký. Chắc phần lớn nhờ tụi bạn hết lời động viên và ‘dụ’ mình đi thi mãi. Thế là mình… thi luôn! Kết quả? Mình thắng giải 1st runner-up (Á hậu 1) và thêm cả giải phụ Thí sinh được bình chọn nhiều nhất.

Mình vỡ oà khi nghe người ta gọi tên mình, bạn bè lao lên sân khấu chúc mừng, vui lắm ý! Dù là một cái hoạt động nhỏ của trường thôi, nhưng mình không bao giờ quên được cảm giác đứng trước hơn 100 người, trả lời câu hỏi với trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Và cảm giác đã nhất là mình vượt lên được chính mặc cảm về ngoại hình của bản thân. Lúc đăng hình lên mạng thì mình chọn tấm hình BTC đã photoshop thui. Nhưng mình luôn giữ làm kỉ niệm bức ảnh bạn chụp bằng iPhone 10, không filter, còn nguyên mấy cục mụn trên má.

Trước khi đăng ký, mình luôn nghĩ hoa hậu là phải cao, da mịn mượt, không tì vết. Nhìn trong gương mà tự nhủ: “Mình trình gì mà đi thi?” Nhưng khi bước ra khỏi cuộc thi, mình hiểu rằng vẻ đẹp bên ngoài không phải tất cả. Tất nhiên, yêu thương và chăm sóc bản thân từ trong ra ngoài vẫn rất quan trọng.

Nhưng nếu bạn đang có dự định gì, mà sợ mình không đủ giỏi, không đủ tiêu chuẩn, không đủ..đẹp, thì bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi và hãy cứ thử sức nhé. Chẳng mất gì cả, chỉ có thêm được nhiều niềm vui thôi. Không thành công thì mình có kỉ niệm, mà thành công thì biết đâu có cái cúp đem về.

alt
Nguồn: NVCC

Mong rằng, giữa vô số khoảnh khắc lướt qua mỗi ngày, bạn sẽ ghi lại những tấm hình thật đáng giá. Bức ảnh đầu tiên được chụp dù có thể chưa lung linh như kỳ vọng nhưng chúng sẽ lưu giữ những kỷ niệm lấp lánh mà chẳng bộ lọc nào tái hiện được. Bởi sau tất cả, điều đẹp nhất trong mỗi bức ảnh vốn nằm ở cảm xúc và lý do tại sao ta đã chọn bấm máy.

Cảm ơn Dove đã đồng hành cùng Vietcetera trong dự án #Sharethefirst. Hãy cứ tự tin chia sẻ tấm hình đầu tiên chụp được trước khi tìm thấy "bức ảnh hoàn hảo" nhất, Dove tin rằng, chỉ cần có bạn, mỗi tấm hình đều là một tấm hình đẹp và đáng nhớ. Xem thêm tại đây:
https://www.facebook.com/DoveVietnam
https://www.tiktok.com/@dovevietnam