Anh leo thoắt lên chiếc xe đò đang nổ máy. Chuyến xe chỉ vừa lăn bánh nên khách vẫn còn thưa. Trời Sài Gòn mấy hôm rồi lạnh cóng, nhưng lòng anh lại nóng ran. Cảm giác của anh lúc này còn Hơn Cả Yêu. Chưa bao giờ anh nôn về quê tới vậy.
Năm nay nước mình không cho di chuyển nhiều. Phải ở thành thị quá lâu, nhiều lúc anh thấy ngột ngạt ghê nơi. Kẹt xe 2 bữa một ngày, bánh mì 20 ngàn mỗi sáng. Ngày nào cũng vậy. Nhiều lúc, anh muốn tìm Lối Rẽ mà không ai Cho Anh Lang Thang. Nhiều lúc, anh muốn nghỉ ngơi mà cũng không biết Bao Tiền Một Mớ Bình Yên.
May quá, cuối năm anh được về quê sớm. Anh không nhớ Đã Bao Lâu Rồi, anh chưa ăn cơm của mẹ. Anh không nhớ đã bao lâu rồi, anh chưa gặp thằng bạn nối khố. 20 Năm Ở Thế Giới, gần như ngày nào anh với nó cũng đi Chung Một Con Đường. Anh cũng không nhớ đã bao lâu rồi, anh được Ba Kể Anh Nghe Những Câu Chuyện Cũ Mèm.
Anh nhớ lại và trông chờ mọi thứ tới độ anh tự RU MÌNH lúc nào không hay. Để rồi khi mở mắt, con đường xe chạy sẽ thành Con Đường Không Tên.
Để rồi khi mở mắt, anh thấy quê nhà mình.
#DịpNàoNhịpĐó là một series biết hát, sử dụng âm nhạc để kể một câu chuyện ngắn.
Còn dịp nào để chúng mình tìm nhịp? Gửi yêu cầu của bạn về địa chỉ email taithy@vietcetera.com nhé!