Du học sinh mùa dịch: Chuyện tự cách ly ở 3 châu lục | Vietcetera
Phái Đẹp Hay Phái Gồng

Du học sinh mùa dịch: Chuyện tự cách ly ở 3 châu lục

zalo-share
copylink

Trước đại dịch COVID-19 và tình hình căng thẳng ở các nước phương Tây, lượng người Việt về nước tăng nhanh hơn bao giờ hết. Cũng vì điều này mà người Việt tại nước ngoài được khuyến cáo hạn chế về nước nhằm tránh lây nhiễm chéo trên máy bay. Các chuyến bay quốc tế cũng thưa dần khiến việc trở về lại khó khăn hơn. Và có lẽ, những người lo ngại nhất là các bạn du học sinh.

Nếu bạn đang sinh sống tại nước ngoài và không thể trở về Việt Nam vào lúc này, những gì bạn có thể làm là gì? Vietcetera đã có cơ hội kết nối đến ba cô bạn du học sinh hiện đang học tập và làm việc tại các nước khác nhau: Thanh Trúc, Thanh Nhi và Bích Diệp.

du hoc sinh 1

Lúc phát hiện thành phố mình đang sinh sống có ca dương tính với virus corona, bạn phản ứng như thế nào?

Thanh Trúc: Mình đọc được tin New York thất thủ khi chuẩn bị lên xe đến chỗ làm. Mình đứng hoang mang ở trạm hết 20 phút, và phải gọi cho mẹ để mẹ trấn an tinh thần. Lúc đó, mình hoảng đến độ vừa nói chuyện điện thoại vừa lao vào nhà vệ sinh nam để rửa tay.

Thanh Nhi: Nước Nhật đã kiểm soát dịch khá chặt chẽ từ những ngày đầu, vì vậy khi nghe tin có trường hợp dương tính tại Nhật, mình cũng không quá hoảng sợ.

Bích Diệp: Tụi mình bình tĩnh xác định nguồn tin ở đâu, có đáng tin không và tìm hiểu về virus corona rõ hơn. Thời điểm đó châu Âu vẫn chưa xem corona là dịch nên mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Người dân ở đây xem nó là cúm mùa thôi. Tụi mình cũng như đa số, chưa nhận thức được tầm nguy hiểm của virus.

Vì sao bạn quyết định không về Việt Nam?

Thanh Trúc: Về hay ở lại, mình thấy nguy cơ rủi ro lây nhiễm đều cao như nhau. Thực tế mà nói, nguy cơ nhiễm dịch trên máy bay là rất cao. Chưa kể do đường bay dài, mình buộc phải quá cảnh ở đất nước thứ ba, khiến chặn đường của mình càng nguy hiểm hơn.

Thật ra mình không ngại cách ly, chỉ sợ không được cách ly ở Việt Nam. Vì không phải công dân Mỹ nên viện phí là điều đáng lo ngại nhất với mình. Điều kiện này không lý tưởng, nhưng thật sự chưa phải đường cùng. Quan trọng nhất là giữ bản thân mình khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thanh Nhi: Có hai lý do khiến mình quyết định ở lại. Đầu tiên là mình không biết về lâu dài trường và chính phủ sẽ có chính sách gì. Rủi ro lớn nhất là mình bị cấm quay lại Nhật vì di chuyển từ vùng dịch. Hơn nữa, mình không sợ bị bệnh bằng việc lây bệnh cho người thân. Xung quanh nhà mình có nhiều người lớn tuổi, vì vậy mình quyết định ở lại để không ảnh hưởng đến mọi người.

Bích Diệp: Lý do đầu tiên có lẽ là kinh tế. Thời điểm này vé rất đắt. Chưa kể về gấp thì không mang hết đồ đi được nên tiền nhà mình vẫn phải trả đủ. Mình thấy nếu nơi bạn đang sống vẫn an toàn thì cứ ở lại và tự cách ly thôi, như thế thì 90% là bạn an toàn rồi. Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi nên tụi mình cũng không muốn làm gián đoạn việc học.

Hiện tại khu bạn sống có an toàn không? Bạn và những người trong nhà đã thực hiện những biện pháp phòng dịch nào?

Thanh Trúc: Hiện tại số ca nhiễm ở New Jersey ít hơn hẳn so với New York, nhưng lượng người đi lại giữa hai bang khá nhiều nên con số sẽ tăng nhanh. New Jersey đã có giờ giới nghiêm—mọi người không được phép ra đường sau 9 giờ tối hay tụ họp đông người nữa. Các siêu thị, trung tâm thương mại cũng phải điều chỉnh giờ hoạt động như trên. Có những nơi như Garden State Plaza—trung tâm thương mại lớn thứ 3 của Mỹ—đã đóng cửa hẳn.

Mình đang thuê nhà và sống chung với chủ, nhưng bình thường mình rất ít gặp. Cô chủ của mình dễ thương lắm. Cô hay đi chợ giúp mình, lại còn để sẵn cho mình một chai xịt khuẩn để xịt các túi đồ trước khi mở ra. Đến ngày giặt giũ thì mình chịu khó đi đường ngoài để tránh tiếp xúc với cô chú. Cả nhà vẫn thường nhắn tin cho nhau, nhưng hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. À và mình còn rửa tay liên tục nữa!

Thanh Nhi: Cá nhân mình thấy Nhật Bản đang rất nỗ lực để đẩy lùi COVID-19. Tại Beppu, xe buýt công cộng luôn có dung dịch rửa tay ở cửa lên xuống. Tại các cửa ra vào siêu thị cũng vậy, thậm chí còn trang bị cả giấy có cồn để lau thanh cầm xe đẩy nữa. Các cửa hàng cũng đã có quy định mỗi lần chỉ được mua một chai nước rửa tay cho một người, tránh tình trạng hết hàng do mua trữ số lượng lớn. Tuy nhiên mình vẫn thấy có người chưa đeo khẩu trang, thậm chí là còn mở tiệc riêng tại nhà.

Mình và mọi người trong nhà thường xuyên nhắc nhở nhau rửa tay, giữ vệ sinh chung. Trong thời điểm này, những gì bạn làm có thể sẽ ảnh hưởng đến tập thể, vì vậy một người vì mọi người, cùng chung tay chống dịch thì mới có hiệu quả.

du hoc sinh 2

Bích Diệp: Trước đây vài tuần mình đang ở London, nhưng vì cảm thấy tình hình ở Anh sắp chuyển biến phức tạp, mình đã bay sang một thị trấn nhỏ tại Thuỵ Sĩ để ở tạm cùng bạn trai. Thị trấn Bulle này khá nhỏ và ít dân nên cảm giác khá an toàn. Tất cả mọi thứ như siêu thị, bệnh viện, nhà thuốc chỉ cần đi bộ là đến. Những nơi này cũng đã có quầy rửa tay trước cửa ra vào. Hiện tại ở London các phương tiện công cộng không còn hoạt động nữa, nhưng người dân thì vẫn rất thờ ơ với lời kêu gọi tự cách ly của chính phủ.

Tuy Thuỵ Sĩ an toàn hơn nhưng tụi mình vẫn tự ý thức giữ vệ sinh sạch sẽ và hạn chế ra đường. Khi cần ra ngoài, tụi mình luôn đeo khẩu trang và mang theo nước rửa tay.

Sống xa người thân vào lúc này, bạn đã làm gì để đảm bảo gia đình và bản thân không quá lo lắng?

Thanh Trúc: Mình gọi về nhà gần như mỗi ngày để cập nhật tình hình hai nước. Chỉ vừa đủ thôi, nhiều lúc tin tức ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng mình dữ lắm. Hai mẹ con mình còn hay nói chuyện bếp núc như khi mình ở nhà vậy. Nhờ gọi về thường xuyên như vậy, mình nhận ra ba mẹ cũng có nhiều chuyện để kể—điều mình đã quên mất sau hơn 2 năm xa nhà. Mọi khi mình luôn là người nói, chủ đề chỉ xoay quanh cuộc sống của mình. Bây giờ được nghe chuyện của ba mẹ, mình cảm thấy như đã về nhà rồi vậy.

Thanh Nhi: Từ ngày sang Nhật du học, một tuần mình chỉ nói chuyện với mẹ 1-2 lần, còn ba thì hầu như rất ít. Vậy mà đợt dịch này, ba mình tạo hẳn Facebook chỉ để gọi điện cho mình mỗi ngày! Nhiều khi gọi chỉ để hỏi mình “Ủa, có gì mới không con?” Ba mẹ thì kĩ vậy chứ em trai mình thì còn chủ quan lắm, mình phải nhắn tin nhắc nhở suốt. Cũng nhờ vậy mà mình được nói chuyện với gia đình nhiều hơn, dù chỉ là hỏi thăm mỗi ngày một chút.

Bích Diệp: Ngày nào tụi mình cũng gọi điện để cập nhật tình hình cho bố mẹ. Tụi mình cũng giải thích rõ về môi trường đang sống hiện tại. Phụ huynh cũng khá yên tâm vì khả năng bị nhiễm virus tại đây không cao, không cần dùng phương tiện công cộng và bản thân tụi mình cũng rất ý thức trong việc bảo vệ bản thân.

du hoc sinh 3

Bạn đã được học và làm việc từ xa chưa? Bạn cảm thấy có hiệu quả không?

Thanh Trúc: Trường mình đã gửi thông báo về việc học trực tuyến đến hết kỳ. Sinh viên trường mình không ít thì nhiều cũng đã quen với phương pháp này, riêng mình năm nhất đã đăng kí 1–2 môn học trực tuyến, nên với mình bước chuyển biến cũng không quá khắc nghiệt. Các giáo sư cũng nhận xét rằng việc dạy trực tuyến qua Zoom không tệ như họ nghĩ. Ngoài ra, thay vì thang điểm A–F thông thường, trường còn cho phép sinh viên chọn môn bất kỳ để xét Đạt/Không đạt. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến điểm trung bình của tụi mình.

Còn về việc làm thì cả hai nơi mình đang thực tập đều đã cho mọi người làm tại nhà. Tuy có nhiều việc hơn nhưng mình thấy khá hiệu quả, có thể là do mình hướng nội và thích ở nhà hơn.

Thanh Nhi: Hiện tại trường mình vẫn còn đang kéo dài đợt nghỉ giữa kỳ cho đến cuối tháng 4 và chưa có thông báo học trực tuyến. Các bạn hiện đang ở tâm dịch như Vũ Hán (Trung Quốc) và Daegu (Hàn Quốc) đã được nhà trường bảo lưu kết quả đến kỳ học tiếp theo. Ngoài ra, trường đã huỷ lễ chào đón tân sinh viên và lễ tốt nghiệp năm nay nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên. Mình thấy điều này là hợp lý, vì một nửa sinh viên là sinh viên quốc tế, chưa kể còn ba mẹ các bạn bay sang dự lễ nữa. Vẫn biết lễ tốt nghiệp là một cột mốc quan trọng, nhưng tổ chức các sự kiện đông người vào thời điểm này là điều không nên.

Bích Diệp: Chỗ mình làm thêm đã đóng cửa và cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm. Mới đây chính phủ UK đã thông báo hỗ trợ 80% lương cho người thất nghiệp, nhờ vậy mình cũng đỡ áp lực tài chính một chút.

Hiện tại mình đang trong kỳ nghỉ xuân, và trường đang lên kế hoạch cho học trực tuyến vào kỳ tiếp theo. Cá nhân mình cảm thấy học trực tuyến không khả thi lắm vì mình học thiết kế, hầu như luôn cần thực hành và sử dụng studio nên mình chưa rõ phải xoay sở thế nào với bài tập. Trường của bạn trai mình ở Thuỵ Sĩ thì đang học trực tuyến rồi, tuy nhiên chất lượng chắc chắn không thể bằng học trên lớp. Các lớp học từ 2-3 tiếng giảm chỉ còn 20-30 phút. Lễ tốt nghiệp vào tháng 7 của trường cũng bị huỷ. Hy vọng tụi mình được hoàn tiền, đã không được làm lễ mà còn mất phí cơ sở vật chất thì thiệt thòi cho mọi người lắm.

Hiện nay có rất nhiều trường hợp người Việt bị kỳ thị vì bị cho là nguồn lây nhiễm COVID-19. Là một người châu Á, bạn nghĩ cần làm gì để phản ứng với vấn đề này?

Thanh Trúc: May mắn là mình chưa từng rơi vào hoàn cảnh trên, nhưng đối với mình, biện pháp tốt nhất là tự giáo dục bản thân. Nâng cao ý thức cá nhân trước, tập thể may ra mới có thể theo sau. Phản ứng gay gắt hay không phản ứng là lựa chọn của bạn, nhưng suy cho cùng, cây ngay chẳng sợ chết đứng. Mà tầm này ra đường làm chi để đem bực dọc vào người, nhỉ?

Thanh Nhi: Thật ra mình may mắn vì du học tại nước châu Á, chưa kể thời gian này ai cũng đeo khẩu trang nên khó phân biệt nhau lắm. Đọc tin về kỳ thị người châu Á tại các nước phương Tây mình cũng buồn, nhưng cũng thông cảm vì có thể họ đang lo sợ dịch bệnh lây lan quá mức. Dịch bùng phát đúng vào Tết Nguyên đán, cũng là thời điểm người châu Á về quê ăn Tết, nên dân địa phương không thể biết được ai vừa từ đâu trở về. Tuy vậy, phản ứng kỳ thị và đánh đồng của mọi người vẫn rất đáng lên án.

Bích Diệp: London là một thành phố đa văn hoá, người tứ xứ đổ về để làm việc, học tập và sinh sống nên rất hiếm ai để ý bạn là ai và đến từ đâu. Còn Thuỵ Sĩ là nước trung lập và người dân rất hiền hoà. Vì vậy mình khá ngạc nhiên khi đọc bài báo một người Trung Quốc bị đánh bởi một người da trắng ở phố Oxford (London), hay nghe chuyện bạn bè mình bị kỳ thị vì đeo khẩu trang. Mình nghĩ do thời gian đầu dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc nên người dân ở đây mang tâm lý e dè khi tiếp xúc với người châu Á.

Nhưng nếu hiện tại bạn đang ở một đất nước hoặc khu vực mà người dân khá cực đoan, thì hãy bỏ ngoài tai những gì họ nói. Đó là người dưng mà. Quan trọng là những người ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn như đồng nghiệp, hay bạn học của bạn tôn trọng bạn là được.

Có cách nào giúp việc cách ly tại nhà không nhàm chán?

Thanh Trúc: Hiếm có học kỳ nào mình được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Mình ngủ đủ giấc hơn và áp lực giảm hẳn. Mình có thêm thời gian để nấu những món bổ dưỡng thay vì mì gói qua ngày. Mình dọn phòng thường xuyên hơn và không còn bị việc nhà trấn áp mỗi cuối tuần nữa. Tiêu biểu nhất là mình có khoảng thời gian trống để quay lại với nhảy! Cách ly tại nhà đã tạo động lực để mình tìm lại đam mê này. Ngoài ra mình còn cố gắng duy trì tập pilates, để cơ thể khỏe mạnh và giữ dáng, chứ nếu không mình sợ sẽ béo phì trước khi ngừng cách ly luôn đó.

Thanh Nhi: Nhiều bạn than ở nhà chán, chứ mình thì làm được nhiều thứ lắm! Những ngày tự cách ly đã cho mình thời gian học thêm các kỹ năng về design trên Google và YouTube. Mọi người hãy tận dụng những thứ mà Internet có sẵn để học và thử những thứ mới. Ngoài ra mình còn tập nấu những thứ bình thường vẫn hay mua ngoài, như cà phê hay sữa hạnh nhân. Làm rồi mới thấy dễ, sau này chắc không cần mua ngoài nữa. À mình cũng tập thể dục nữa, nhưng mà giờ thì mình… từ bỏ rồi!

du hoc sinh 4

Diệp và Đạt: Nếu như trước kia chỉ có học và làm cả ngày thì giờ đây một ngày của tụi mình phong phú lắm. Tụi mình cùng nhau nấu nướng, chơi game, học coding, làm bartender, mua puzzle về xếp nữa. Thời gian này mọi người hãy tranh thủ thực hiện hoặc học cái gì đó mới mà bình thường mình không có thời gian để làm. Mỗi ngày tụi mình đều “luyện” một bộ phim, và đặc biệt là được ngủ nhiều hơn! Ngủ như chưa bao giờ được ngủ vậy!

Bạn có muốn nhắn nhủ gì đến các bạn du học sinh cũng đang ở nước ngoài?

Thanh Trúc: Hãy dùng dịp này để liên lạc với những người đã lâu bạn không nói chuyện, vì chắc chắn bạn sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực. Chúng ta có thể ủ dột, nhưng chí ít chúng ta không cô đơn. Và nhớ gọi về nhà nha, mọi người lo cho bạn lắm đó!

Thanh Nhi: Không biết nói gì ngoài nhắc mọi người tích cực rửa chén lên. Rửa chén vừa giúp gọn nhà, vừa tạo thói quen tốt, mà còn sạch luôn cả tay đó!

Bích Diệp: Hãy bình tĩnh và tự bảo vệ bản thân. Nếu bạn ở một mình, hãy gọi video, nói chuyện với người thân để tinh thần luôn vui vẻ. Tranh thủ thời gian này chăm sóc cho bản thân: dưỡng tóc, dưỡng da, và tập thể dục tại nhà. Tìm cho mình một thói quen lành mạnh mới như viết lách hoặc đọc sách. Cuối cùng là, hãy luôn rửa tay sạch trước khi đưa lên mắt/mũi/miệng, ăn uống đầy đủ vitamin để tăng sức đề kháng, hạn chế ra đường và đeo khẩu trang. Các bạn cũng có thể tìm các group Facebook của du học sinh Việt Nam để hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian này. Cố lên!

Hình ảnh được thực hiện bởi Trà Nhữ.

Xem thêm:
[Bài viết] Bí quyết ổn định tâm lý giữa đại dịch
[Bài viết] Thực hiện cách ly xã hội (social distancing): Nên và không nên làm gì?

zalo-share
copylink

Bình luận

Hãy để bình luận