Tôi rời nhà năm 18 tuổi, hành lý ban đầu chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng dần dần, phòng trọ của tôi có thêm nhiều đồ hơn. Khi thêm chăn nệm mùa đông, khi là cái tủ vải treo quần áo, lúc lại là đôi chén bát. Tất cả đều là đồ của mẹ, mỗi lần về thăm nhà tôi “bòn rút” mang đi. Sinh viên nghèo mà, đỡ tiêu chút nào hay chút đó.
Những năm tháng học Đại học, cứ lần nào về thăm nhà là tới lúc đi, chiếc xe máy trĩu nặng như một cái cây tới mùa đậu trái. Đằng trước, đằng sau chằng túi lớn túi nhỏ. Rồi treo thêm cái này, ngoắc thêm cái kia. Nào rau củ, nào gạo, nào trứng gà trứng vịt, nào thịt cá đã cấp đông cứng ngắc, tới Tết còn thêm bánh kẹo, bánh chưng, giò thủ… Tất cả đủ cho tôi không phải ra chợ trong khoảng 2 tuần.
Thú vị nhất là lúc chạy chiếc xe lỉnh kỉnh đồ đó trên đường quay lại thành phố, đặc biệt sau kì nghỉ Tết. Chung quanh có hàng chục chiếc xe giống mình: một thanh niên trẻ cầm lái, đằng sau chằng bao lớn, đằng trước treo túi nhỏ, vai khoác ba lô nặng trịch. Nếu để ý kĩ có thể thấy toòng teng một góc xe là trái bưởi còn nguyên cuống lá hay cặp bánh chưng đã tháo lạt - vốn là món đồ được lựa kĩ càng nhất trên bàn thờ gia tiên.
Lớn lên đi làm, rồi bây giờ ở một nơi cách nhà mẹ tới gần hai ngàn cây số, mỗi lần về tôi vẫn đem đi đùm lớn đùm bé, không thiếu thứ gì. Đụng món nào mẹ tôi cũng hỏi có mang đi không. Nếu tôi gật, mẹ sẽ lật đật mua thêm, lau rửa cẩn thận, cất một góc nào đấy. Thậm chí, trước Tết bốn năm tháng, mẹ không quên gọi điện hỏi “năm nay lại mang gà đi chứ?”, để sau đó bà lên kế hoạch nuôi thêm gà, phần để ăn Tết, phần để con gái mang đi. Hôm trước ngày đi, chúng tôi sẽ cùng xếp sắp mọi thứ “để dành” ấy trong một cái thùng xốp lớn, nhét chặt tới nỗi không còn khe hở nào cho không khí lọt qua.
Anh tài xế đón tôi ở cổng ga đông nghịt sau Tết, vừa vần cái thùng nặng như đeo chì, vừa hỏi đùa: “Mấy thứ này ở Sài Gòn ới cái là có, em vất vả mang xách từ ngoài đó vô làm chi cho cực?”. Tôi cười: “Đúng là mua thì dễ. Nhưng em không xách đi, mẹ em buồn”.
Một đứa bạn khác của tôi, cứ đôi ba tuần lại ra bến xe nhận thùng đồ ăn ba má gửi từ Cà Mau lên Sài Gòn “nuôi đi học”. Một năm không nhớ bao nhiêu lần gửi đồ, toàn là những thứ từ vườn nhà, từ vuông tôm: rau má, diếp cá, hành hẹ, trái giác, bí đỏ, khoai mỡ, tôm cua cá… Trong thùng thể nào cũng có thêm nồi thịt kho trứng hoặc vịt nấu chao. Chỉ cần một đứa kêu thèm, là thùng đồ lần sau gửi thể nào cũng có. Đặc biệt sau Tết, khi cả ba đứa cùng về, là xe lên lúc lỉu đồ ăn, tới nhà trọ còn cảm giác chưa hết Tết.
Một chị gái khác quê Quảng Nam đã lấy chồng, có con, nhưng Tết năm nào về cũng thích mang đi thật nhiều. Cô dì chú bác vài năm mới gặp một lần, người cho kí gạo, người tặng chùm trái cây vườn nhà, người dúi túm tỏi khô mới phơi. Bà con họ hàng không thích cho tiền mà chỉ thích “một chút lòng thành” không-đụng-hàng thế thôi. Năm nay bão lũ liên miên, mất mùa trắng tay, mà Tết về thùng đồ của chị vẫn ăm ắp. Chị nhìn cái thùng đầy lên tới nóc, ấn xuống còn không đậy được, mắt rưng rưng, biết rằng tối mai bàn ăn phương Nam của chị sẽ tràn ngập hương vị thơm thảo quê nhà, để chị có thể nói với lũ trẻ con, “người ở quê vậy đó, thiếu gì chứ không thiếu tấm lòng”.
Nếu tính toán chi li, việc mang đi xa những thùng đồ quê ấy có lẽ ngang ngang với việc tự mua mới, ngay tại nơi đến. Vì có thêm thùng đồ lớn, tôi phải gọi ô tô thay vì xe máy, phải đi xe riêng thay vì gọi xe chung, hay mua thêm hành lí đắt đỏ trên mỗi chuyến bay. Chưa kể phải bê lên đặt xuống, sắp vào sắp ra, biết bao nhiêu công cho đủ. Bây giờ đã đi làm nhiều năm, tôi chẳng còn phải tiết kiệm đôi đồng rau cỏ như hồi sinh viên. Thế nhưng, tôi vẫn muốn làm cái việc đùm đùm nắm nắm mang theo chút này chút kia ấy, bởi vì biết mẹ tôi thích.
Mẹ sẽ thích mua những chiếc áo phông, cất kĩ cả năm tới ngày con về bắt mặc thử. Như thói quen ngày còn bé, mỗi tấm áo chiếc quần đều là mẹ chăm lo.
Mẹ sẽ thích dành mấy thứ ngon ngon đợi con cái về cùng ăn, thích vườn nhà có gì thì gửi cái ấy; thích con đem cho bạn bè, đồng nghiệp rồi khoe mẹ ai cũng khen ngon.
Mẹ sẽ thích gửi đồ đi, bất kể con cái là cô cậu sinh viên nghèo hay đã đủ khả năng lo cho bản thân, vì đồ mua ngoài chợ chắc chắn không thể nào “bằng” đồ của mẹ.
Đứa bạn Cà Mau kia có lần kể, ở nhà, má nó không thích trồng cây kiểng. Khoảnh đất nào còn trống bà sẽ trồng thêm rau, thêm củ chứ không trồng hoa ngắm hay làm đẹp nhà. Nó cảm thấy mẹ không biết tận hưởng cuộc sống, thứ gì cũng quy ra rau cỏ tiền nong. Tôi bảo, là vì mẹ còn ba chị em tụi mi đó, thêm một khoảnh đất là thêm một bữa rau cho ba đứa rồi, hoa lá cây kiểng đâu có giá trị gì trong mắt bà. Nó ừ, bà mẹ Việt Nam nào hình như cũng thế…
Đồng quà tấm bánh chẳng bao nhiêu tiền, nhưng những bà mẹ thích con mình mang đi, vì gói theo đó là yêu thương, vì cảm giác được săn sóc cho nhau. Thùng đồ ăn chính là sợi dây kết nối, cho ta biết còn ai đó ngóng chờ và quan tâm. Những người thân ở quê nhà ấy, dù Bắc hay Nam, dù nước ngoài hay nước trong, hễ là người Việt có lẽ sẽ đều thích vậy.
Thế nên, dù có thừa khả năng mua đồ, tôi vẫn cứ gọi điện về xin mẹ. Vẫn thích dặn để dành cái này, chia phần cái kia. Thích cảm giác ngóng trông gói bưu kiện nặng trịch tới tay, mở ra hớn hở như ngày còn bé.
Và mỗi lần đi đâu ra bến xe, nhà ga, thấy cô cậu nào đó tay xách nách mang đủ thứ đồ, là lòng tôi lại thấy vui vui. Nhìn theo bóng lưng nhễ nhại mồ hôi của đứa trẻ đó, tôi biết có vất vả một chút, nhưng thứ đang xách trễ một bên vai kia không chỉ là thực phẩm, mà còn là tình yêu. Một thứ tình yêu gói ghém, bao bọc, không rõ thành lời. Những đùm những nắm đó khiến bà mẹ ở nhà yên tâm: vài bữa tới đứa nhỏ của mình sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ không thiếu thốn.
Nếu lần tới bắt gặp ai đó đùm đùm nắm nắm lỉnh kỉnh nhiều đồ, đừng vội nghĩ họ lớn rồi còn lấy đồ của mẹ, hay thiếu thốn kinh tế phải lấy đồ quê. Mà hãy thử nghĩ rằng, thật phước lành và hạnh phúc biết bao vì người đó đang mang bên mình ngàn vạn yêu thương từ những người thân thiết, và chính họ cũng để lại những âu yếm, thân thuộc, với ngôi nhà, miền quê, như những níu giữ, mong được chở che.
Hôm nay, trên đường quốc lộ từ Vĩnh Long về Sài Gòn, lại gặp rất nhiều những xe máy của những nhân viên cổ cồn trắng trở về với công sở sau mùa tết, và hầu như trên những chiếc xe ấy đều có ba lô nặng, có những túi đồ cột chặt…
Và tôi, bỗng lại muốn nhấc điện thoại lên. Mẹ, lần sau con lại xin mấy con gà.


