Mình và bé mèo cùng chiến đấu với tử thần | Vietcetera
Billboard banner

Mình và bé mèo cùng chiến đấu với tử thần

Dù Zack bị bác sĩ trả về, mình vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng em sẽ vượt qua cơn bạo bệnh.
Hien Le
Mình và bé mèo cùng chiến đấu với tử thần

Nguồn: Hien Le

9 rưỡi tối hôm đó, mình về tới nhà và ngồi vật xuống giường nghỉ sau một ngày dài. Bình thường thì cả Zack và Sam - 2 chú mèo nhà mình sẽ chạy ngay ra đón, nhưng hôm đó không hiểu sao chỉ có Sam chạy ra.

Mẹ về, mình chạy ra hỏi Zack đâu thì nhận được tin sét đánh ngang tai: Em phải đi cấp cứu vì nhiễm lạnh nặng. Nguyên nhân là sáng hôm đó em vô tình gạt trúng cái vòi nước trong nhà tắm, sau đó bị kẹt không ra được trong khi nước chảy lênh láng. Đến khi cả nhà phát hiện ra thì em đã ướt sũng.

Ngày hôm sau ngay khi tan học, mình và bố chạy tới bệnh viện đón Zack. Tình trạng của em khi đó vô cùng thảm hại: bộ lông xù bỗng trở nên bết bát, mắt đờ đẫn, thở thoi thóp từng hơi. Bác sĩ ái ngại nói rằng từ hôm trước đồng tử của em đã giãn hết, truyền dịch cũng không có dấu hiệu hấp thu khả quan. Và bác bảo nên đưa em về nhà, để em được dành những giờ phút cuối cùng bên gia đình.

Mình đưa Zack về nhà, đờ đẫn ngồi xuống cạnh em. Mẹ mình an ủi rằng, dù sao Zack cũng đã ở cùng nhà mình 9 năm, nếu thực sự đã tới lúc thì nên để em đi cho thanh thản, không còn phải chịu đựng đau đớn.

Nhưng trong thâm tâm mình không thể chấp nhận điều này. Một phần vì Zack đã đồng hành cùng mình rất lâu, phần vì mình có người bạn cũng đã trải qua điều tương tự. Cún cưng của bạn cũng ốm rất nặng, bệnh viện trả về nhưng cuối cùng qua khỏi. Điều đó cho mình một hy vọng và niềm tin mãnh liệt rằng Zack sẽ vượt qua.

Bạn mình mách cho mẹo pha nước đường glucose, rồi cho vào lọ nước muối sinh lý 10ml để nhỏ từng giọt vào miệng Zack. Bên cạnh đó phải thường xuyên vệ sinh cho em hơn, vì lúc này khả năng bài tiết của em chưa được bình thường.

“Cố gắng lên, mèo có đến 9 vía cơ mà. Mình tin là Zack sẽ hồi phục sớm thôi!” - bạn mình động viên trước khi cúp máy.

Vậy là cứ 2 tiếng/lần mẹ con mình thay phiên nhau nhỏ nước đường và vệ sinh cho Zack. Quai hàm của em khi đó rất cứng, nhiều lúc phải banh miệng ra một chút mới nhỏ được vào. Dù mỗi lần chỉ được vài giọt, mình tin rằng nhiều lần như thế sẽ giúp em không bị kiệt sức. Thời tiết khi đó lại nồm ẩm, mình phải dùng thêm máy sấy để luôn có khăn sạch lau cho em.

Sau một tuần, Zack có dấu hiệu hồi phục. Em bắt đầu uống được thêm sữa, dù vẫn phải uống nước đường là chính. Mình mừng khấp khởi vì biết rằng mình đã đúng. Em cũng đã đứng dậy được, nên mình giúp em tập “vật lý trị liệu” để phục hồi chức năng tứ chi.

Tới tuần tiếp theo, em bắt đầu kêu “meo” bằng chất giọng choe chóe quen thuộc để đòi ăn ruốc - món khoái khẩu của em. Sau 4 tuần đi khám lại, ngoại trừ thị lực và sức bật bị giảm một chút so với trước kia, em gần như hồi phục hoàn toàn. Em đã làm được điều mà cả nhà và các bác sĩ đều không ngờ tới.

Đến nay Zack đã bước sang tuổi 15. Và có lẽ 4 tuần cùng em vượt qua cơn thập tử nhất sinh năm ấy trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng mình. Giờ đây bất cứ khi nào gặp khó khăn muốn chùn bước, mình luôn nhớ về quãng thời gian ấy để tâm niệm rằng: không bao giờ được bỏ cuộc, dù chỉ có 1% hy vọng.