Một đứa trẻ sinh ra từ trong vết nứt cũng xứng đáng được yêu thương | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 09, 2022
Cuộc SốngThươngNhật Ký

Một đứa trẻ sinh ra từ trong vết nứt cũng xứng đáng được yêu thương

Bố, mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, thầy cô, bạn bè - 16 tuổi tôi có từng ấy mối quan hệ. Nhưng không một ai trong số đó cần tôi. 
Một đứa trẻ sinh ra từ trong vết nứt cũng xứng đáng được yêu thương

Nguồn: Đường Dây Nóng Ngày Mai

Gia cảnh của tôi bình thường, giá như nghèo một chút hoặc giàu một chút để được nhắc đến, nhưng tiếc là tôi bình thường. Bố mẹ tôi ly thân từ trước khi tôi có trí nhớ, nhưng mãi đến khi lên lớp 6 họ mới thực sự ra tòa.

Nghĩa là, cuộc đời tôi chưa từng tồn tại khái niệm bố mẹ - tôi chỉ biết tới bố hoặc mẹ. Nhiều khi tôi vẫn thường tiếc rằng: sao bố mẹ tôi lại không cùng sống với nhau như bao gia đình khác, tại sao chưa 1 lần trong đời tôi được đi du lịch gia đình, được ngồi ăn cơm có cả bố và mẹ.

Tôi sống với ông bà ngoại. Mỗi lần tôi làm điều gì không vừa ý, ông bà lại nhắc đến nhà nội nhiếc móc - rằng vì bố tôi không ra gì nên đến cái đời tôi nó cũng thế, rằng ông nội tôi có cháu mới nên quên mày rồi. Điều đó là tôi thấy chạnh lòng.

Trước đây ông nội hay gọi tôi ra cổng dúi cho quà vặt, mà giờ không thấy ông sang nữa. Tủi thân và buồn nhiều, tôi không còn thích bố và ông nội nữa. Nhưng tôi cũng chẳng thích ông bà ngoại chút nào. Cứ như vậy, tôi là đứa con - đứa cháu nằm ở giữa lưng chừng, lọt thỏm vào một khe nứt giữa 2 bên nội ngoại.

Ở trường, tôi cũng là một đứa dị biệt. Thầy cô giáo luôn phàn nàn tôi chậm hơn các bạn cùng lớp rất nhiều. Tôi thu mình lại không dám bộc lộ bản thân, dần dần trở thành một cá thể lẻ loi và các bạn cũng dần cô lập. Thời cấp 2 của tôi luôn là những lần bị chặn cổng trường và bị ăn đánh, không một ai bênh vực.

Mẹ là lý do duy nhất để tôi vẫn còn muốn tiếp tục cuộc sống lạc lõng này, nhưng mẹ quá bận mưu sinh để có tiền cho tôi ăn học. Mỗi lần bị bắt nạt trên trường, về nhà bị ông chửi bới tôi luôn đóng kín cửa phòng để khóc một mình, vì ngoài khóc tôi không biết phải làm gì khác.

Cũng không ít lần muốn chết nhưng tôi cũng lại sợ mẹ buồn, nên chỉ dám nghĩ thế. Thời gian trôi thật chậm chạp, mãi mà mới lên cấp 3. Tôi muốn kết thúc sớm cái chặng đường đời dài đằng đẵng này của mình lắm.

Chắc có lẽ mục tiêu sống của tôi cũng chỉ để trả ơn cho mẹ tôi, tôi chắc mẩm sau này khi mẹ tôi chết thì cuộc đời tôi sẽ dừng lại ở đó. 16 tuổi mà tôi tưởng mình đã mệt mỏi sống mấy chục năm rồi, mãi nằm ở vết nứt tình cảm giữa những người đã từng là gia đình của nhau.

Bố, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại từ lâu đã sống ở chương khác của cuộc đời, mình tôi là tàn dư của quá khứ còn rớt lại.

Tình yêu thương là gì nhỉ, có mùi vị như thế nào mà người ta hay nhắc về nó mãi? Tôi hy vọng khi tôi 20, 25, 30 sẽ tìm thấy mùi vị ấy.

Không ai chọn được nơi sinh ra, vậy thì tôi sẽ tự tìm. Không tìm thấy thì tôi tạo ra nó. Một đứa trẻ sinh ra từ trong vết nứt cũng xứng đáng được yêu thương, tôi tin là vậy.

(Bài viết được gửi từ Đường Dây Nóng Ngày Mai)

Bài viết thuộc chiến dịch THƯƠNG THÂN NHƯ THỂ THƯƠNG NGƯỜI của Dự án Đường dây nóng Ngày mai, nhằm nâng cao nhận thức về sức khoẻ tinh thần, đặc biệt ở giới trẻ với thông điệp: “Hãy trở thành một người nuôi dưỡng tuyệt vời nhất của chính mình trước khi làm chỗ dựa, làm nguồn động lực lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh.”

Tìm hiểu thêm về chiến dịch tại đây.