Sáng nay mở mắt ra, mình đang nằm duỗi cẳng vươn người thì thấy Mia cũng duỗi theo trong bụng. Mình nằm yên xem Mia dậy hẳn để đạp thể thao hay chỉ trở mình thôi. Bỗng dưng mình thấy nhịp tim của con đều đều đập nhẹ ở bụng mình.
Có lần bố mẹ cũng thấy rồi, mà nghĩ là con nấc cụt một lúc rồi thôi. Sách vở bảo em bé tập nuốt - nhả nước ối để luyện cho đường hô hấp nên sẽ hay bị nấc.
Bình thường những lúc quẫy đạp mạnh hẳn được chú ý hơn. Nhưng hôm nay mình thấy rõ nhịp tim của con cứ đập đều đều như thế. Từ lúc mình mở mắt ra, đến giờ ngồi vào bàn làm việc vẫn thấy nhịp đập đều đều.
Càng đọc và học về sự phát triển của thai nhi, về sự thay đổi của chính cơ thể người mẹ để mang thai và sinh con, mình càng thấy tự nhiên thật kỳ diệu. Tự nhiên đã tạo ra những thực thể hoạt động tối ưu sau hàng ngàn vạn năm.
Bởi thế, đến giờ mình vẫn chưa ngừng thấy kỳ diệu khi bên trong người mình không chỉ có các bộ phận đang liên tục hoạt động một cách có ý thức, mà có thêm cả một thực thể.
Đó là một em bé hàng ngày bơi lượn vòng quanh, hít cùng luồng oxy với mình, ăn cùng thứ mình ăn, cảm nhận được cảm xúc vui buồn của mình, dần nhớ giọng nói và mùi hương của mình.
Tự nhiên, tạo hóa thật hay nhỉ. Và sự sống cứ bắt đầu, rồi kết thúc để chuyển hóa thành những hình thái mới, những dạng sự sống mới. Sinh lão bệnh tử - vòng tuần hoàn ấy cũng đúng với cả con người. Cứ thật vui vẻ, nhẹ nhõm, tĩnh tâm đón nhận từng mốc cuộc đời thôi!
Mong em bé Mia sẽ tiếp tục đập nhịp trái tim khỏe mạnh. Sau lớn thật mau còn đi làm vận động viên tennis giải WTA cho bố thỏa lòng con nhé.
(Câu chuyện gốc của Oanh Duong Sam, hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ)