Nhật Ký: Tôi yêu, tôi tồn tại | Vietcetera
Billboard banner

Nhật Ký: Tôi yêu, tôi tồn tại

Thời gian như dừng lại khi người ta yêu.

Nhật Ký: Tôi yêu, tôi tồn tại

Nguồn: Người Kể Chuyện cho Vietcetera.

Đêm khó ngủ, tôi lại mở lap, đào chỗ bookmarks cũ trên trình duyệt để tìm lại 1 trang blog triết học và nhân văn mình yêu thích. Nhưng rốt cục, tôi lại mở nhầm 1 trang hướng dẫn làm số liệu thống kê bằng R programming.

Lý do tôi lưu cái trang đấy vào máy là bởi đó là đợt người yêu tôi làm nghiên cứu để tốt nghiệp đại học. Cô ấy học kinh tế, nên điểm nhìn về thế giới khác nhân văn một trời một vực. 

Các cụ nói không sai, bịa lời các cụ, đã yêu thì cái gì cũng làm được. Tôi nhận ra rằng vì tình yêu, một đứa học chuyên lý và chuyên tự nhiên ít nhất 7 năm rồi sau đó bỏ để theo nhân văn vì ghét số má quá, đã quay lại học thống kê để hiểu và giúp người yêu. Và tôi còn nhận ra nữa là mình đã lưu cái trang ấy được hai tháng, mà cứ tưởng như ngày hôm qua. Tình yêu và dịch bệnh đã tước mất cảm thức về thời gian của tôi mất rồi. 

Tình yêu và thời gian như thể hai nhân tố triệt tiêu lẫn nhau. Khi tôi còn yêu vật lý, tôi có thể ngồi giải đề cả tuần mà tưởng như mới vài tiếng trôi qua. Và khi đổi hướng của mình sang xã hội và nhân văn, tôi có thể cày tác phẩm nghiên cứu với độ tập trung y hệt như lúc học lý và thấy thời gian như tan chảy ra vậy. Và ngược lại, ở cái khoảnh khắc thay đổi nguyện vọng, tôi có cảm giác ngày nào còn học tự nhiên là ngày đó tôi phải ở trong chốn lao tù...

Tình yêu thật đẹp, vì có lúc nó giúp tôi tách mình ra khỏi dòng thời gian một lúc và tận hưởng sự vĩnh cửu của hiện tại. Giống như việc quên đi thời gian để quay lại học thống kê với người yêu vậy. Khi mới bước chân vào ngành nhân văn, tôi có cảm giác như thể mình phải đọc một cuốn tiểu thuyết viết bằng thứ ngôn ngữ mình không hề biết...

Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn đọc và học Roland Barthes với Antonio Gramsci ở kỳ đầu năm nhất như thể làm thơ, và viết nghiên cứu đầu tiên với tinh thần của một đứa trẻ mới tập làm quen với cõi sống. 

Đặc quyền của người đang yêu (bất kể yêu cái gì), là được đẩy bản thân mình vào "ground zero", tức là được ngây thơ nói mình không "biết", đối diện với đời bằng một cái đầu rỗng, và biết đặt hi vọng vào vẻ đẹp không lường trước của tương lai.