"Đam mê có khi là không đủ!"- theo phim Soul | Vietcetera

"Đam mê có khi là không đủ!"- theo phim Soul

Đằng sau Soul là câu chuyện nhiều tầng lớp về cuộc đời mà dù đã xem hay chưa xem bộ phim, bạn cũng nên khám phá.

Soul: Lẽ sống và sự độc hại của những kẻ có đam mê

Nguồn: Pixar

*Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim*

Ra mắt vào cuối năm 2020, Soul của nhà Pixar là bộ phim kể về hành trình đi tìm lẽ sống của đời người qua câu chuyện của Joe và linh hồn số 22. Joe là một giáo viên thanh nhạc ôm mộng trở thành một nghệ sĩ nhạc Jazz, nhưng khi sắp chạm đến giấc mơ thì bất ngờ... gặp tai nạn và chết. Tại thế giới của các linh hồn trước khi được sinh ra đời, Joe gặp một linh hồn không-muốn-sống là 22.

 Để có được một cuộc đời ở Trái Đất, 22 phải tìm kiếm "spark" (được dịch là tinh hỏa, một thứ giúp linh hồn trở nên muốn được sống). Dù được bao nhiêu người tư vấn, 22 vẫn không tìm được "tinh hỏa" để xuống Trái Đất. Joe quyết định giúp 22 để tìm cách quay lại cơ thể mình. Trong lúc loay hoay về Trái Đất, 22 "lỡ" nhập vào thân thể của Joe, rồi bắt đầu khám phá những điều mình chưa được biết trong cuộc đời.
 
Soul là một bộ phim rất mở về diễn giải. Mỗi khán giả khi xem có thể nhìn theo một cách rất khác, hoặc rung động tuỳ vào từng khía cạnh. Trong phim, có 3 chủ đề đặc biệt về đam mê:

•    Đam mê không phải điều duy nhất định nghĩa con người;
•    Đam mê có thể trở nên độc hại cho mình và độc hại cho người khác;
•    Đam mê có thể khiến con người cảm thấy trống rỗng.

3 chủ đề trên được tô đậm nhiều trải dài suốt phim. Sau khi xem, mình đã có nhiều sự tỉnh thức về bản thân lẫn cách mình từng đối xử với nhiều người khác.

1. Joe tự mặc định "tinh hoả" là lẽ sống

Khi các Jerry nói về nhiệm vụ của tư vấn viên là giúp các linh hồn tìm thấy "tinh hỏa" của mình, Joe đã nắm tay 22 và khẳng định một cách hào hứng: "Tinh hỏa là đam mê và mục đích trong cuộc sống". Joe đưa 22 vào sảnh của những thứ được mô phỏng từ Trái Đất, với niềm tin 22 sẽ tìm thấy đam mê và lẽ sống của mình tại đây.

alt
22 không thấy hứng thú với bất kì thứ nào trong đại sảnh không phải vì 22 không có đam mê, mà đơn giản là vì 22 không có hứng thú với cuộc sống khi chưa thực sự trải nghiệm nó.

Hệt như truyền thống ngày thôi nôi của người Việt, khi gia đình cho đứa trẻ nhà mình bốc thứ tụi nó thích rồi nói (nửa thật nửa đùa) là sau này đứa nhỏ sẽ làm việc liên quan đến thứ mà nó cần. Nhưng cuối cùng, trẻ con chạm vào cái nó thích chỉ là vì nó bắt đầu phát triển sự tò mò với thế giới xung quanh, chứ chưa bao giờ là một hành động mang tính "bén duyên" rõ ràng với ngành nghề đó cả.
 
22 không thấy hứng thú với bất kì thứ nào trong đại sảnh không phải vì 22 không có đam mê, mà đơn giản là vì 22 không có hứng thú với cuộc sống khi chưa thực sự trải nghiệm nó. Sảnh đường đó là một sự hiểu lầm hoàn toàn. Đó không phải nơi tìm đam mê mà là nơi khơi gợi "hứng sống". Spark, dịch đúng ra, là hứng.
 
Sau khi sống thử ở trần gian, 22 đã có chiếc huy hiệu tốt nghiệp để đến trái đất thật sự. Lúc này một cuộc cãi nhau nổ ra giữa 22 và Joe. Hay nói cách khác, đây là cuộc cãi nhau giữa essentialismexistentialism (bản chất luận và hiện sinh luận).
 
Joe đại diện cho bản chất luận tin rằng trong mỗi con người luôn luôn tồn tại một "bản chất" hay "tố chất", một con người thật chờ được khai phá và từ chối rằng 22 có được tấm vé thông hành mà không phải có đam mê hay lẽ sống. Joe còn nghĩ 22 do sống trong cơ thể mình nên thừa hưởng bản chất đó.

alt
22 lại chính là hiện sinh luận, một lý thuyết chỉ ra rằng con người không bị chi phối bởi bất kì mục đích hay lẽ sống nào.

22 lại chính là hiện sinh luận, một lý thuyết chỉ ra rằng con người không bị chi phối bởi bất kì mục đích hay lẽ sống nào. Con người chỉ đơn giản là tồn tại, tự do và tự quyết định được con đường của mình.

 Sau khi cả hai có mâu thuẫn, Jerry đã nói Joe nghe bản chất thực sự của "spark": spark chưa bao giờ là mục đích sống, đam mê, lẽ sống, mà chỉ đơn giản là hứng sống, là khi một người sẵn sàng dang hai tay chào đón cuộc đời. Có lẽ lúc đó Joe mới chợt nhận ra điều gì đó bên trong mình.
 
Như để khẳng định lại một lần nữa về niềm tin vào bản chất con người, ước mơ, hoài bão, sự chinh phục và số phận, Joe vẫn lao vào buổi diễn của cuộc đời mình với Dorothea Williams, sống trong thánh đường mà cả đời anh ngưỡng mộ. Để rồi cuối cùng nhận ra rằng cuộc đời mình trống rỗng, hoang hoải và trông phút chốc, mất phương hướng.

2. Khi đam mê trở nên độc hại

Câu nói đau nhất của Jerry khi giải thích về spark cho Joe: "Tinh hoả không phải là đam mê hay lẽ sống! Mấy người tư vấn có đam mê hoài bão đồ cứ toàn nghĩ như vậy không".
 
Đây là điều mà mình tự thấy rất đúng với bản thân. Mình từng đội đam mê và hoài bão "lên đầu". Mình thần tượng và mê những người có ước mơ, có hoài bão, lẽ sống. Họ có thể truyền một thứ năng lượng cho mình, để mình phóng lên những tầm cao mới.

alt
Ảnh: Soul

Tuy nhiên, những ai tin vào đam mê và nếm trải sự thành đạt với đam mê đôi khi sẽ có xu hướng xem nhẹ, thậm chí xem thường những người không có lẽ sống và mục tiêu của cuộc đời mình. Và nếu những người đó hấp dẫn với những ai sống vì đam mê, họ sẽ cực kỳ độc hại với những ai hoang mang, không biết làm gì với cuộc đời mình.
 
22 không thể được dìu dắt bởi những vĩ nhân, vì đơn giản người thành đạt và có hoài bão không thể chịu nổi một đứa chán đời, thiếu nghị lực và chí hướng. Khi họ đã là vĩ nhân, thật khó chấp nhận những lời dạy và truyền cảm hứng cho bao thế hệ của mình bị tắc nghẽn trong đầu một đứa "nobody" (là cách 22 tự nói mình).
 
Khi gặp Joe, 22 dần tìm thấy hứng sống bên trong mình bởi những điều rất giản đơn. 22 bắt đầu hứng thú về một người sống với nhiều thất bại nhưng vẫn cố gắng sống. Đây là điểm giao giữa hai hệ tư tưởng đối lập, hai phần khuyết của nhau.

alt
22 được truyền hứng bởi những người xung quanh Joe và cách họ nhìn nhận đam mê của Joe. 

Sống trong cơ thể Joe, 22 không được truyền "hứng" bởi đam mê hay bản chất của Joe (như Joe nghĩ), mà được truyền hứng bởi những người xung quanh Joe và cách họ nhìn nhận đam mê của Joe. Điều đó khiến 22 tìm thấy spark của mình, nhìn thấy cuộc sống hỉ nộ ái ố và con người sống vì những điều xung quanh họ, chứ không cần xoay quanh bản thân mình.
 
Joe không hiểu điều này, vẫn bám vào tư duy bản chất của mình và cho rằng 22 không thể tự sức có được spark hay vé thông hành. Như cách mà rất nhiều người sống với đam mê tư vấn cho người trẻ, Joe bác bỏ hết mọi hứng sống của 22 và cho rằng những thứ 22 yêu thích chỉ là cuộc sống thường nhật, rằng đó không phải lẽ sống hay mục đích cuộc đời. Và như thế, đam mê của Joe đã trở thành một thứ độc hại, làm tổn thương một người trẻ mới đưa tay bước vào đời. 

3. Đam mê không đủ để khoả lấp tâm hồn nhiều nỗi niềm

Quán bar nơi Joe có buổi biểu diễn sau khi giành lại được cơ thể có tên rất thú vị - Half-note - dù là nơi nuôi dưỡng đam mê của Joe nhưng mọi thử chỉ là nửa nốt nhạc, một sự nửa vời. Đêm diễn thành công, Joe có sự nghiệp anh mơ ước, và trong phút chốc anh thấy hoang mang với chính cuộc đời mình: "What's next?".

alt
"What's next?"

Đó là cảm giác đã cố gắng quá lâu vì một thứ gì đó đột nhiên nay không còn, và vì nó là thứ duy nhất ta theo đuổi nên khi nó không còn nữa, ta không biết phải làm gì để lấp đầy nó nữa đây.
 
Giữa giây phút trống rỗng đó, Joe đã tìm thấy được những khoảnh khắc có thể lấp đầy trái tim mình. Đó chính là những "token cuộc sống" mà 22 giữ lại. Joe trải 6 token đó lên nơi để sheet nhạc như thể đó là một bản nhạc anh phải biểu diễn. 6 khoảnh khắc đó là 6 khoảnh khắc mà 22 trải nghiệm, không phải anh. 6 khoảnh khắc đó vô tình hữu ý lại là 6 khoảnh khắc Joe đã bỏ lỡ trên hành trình theo đuổi đam mê của mình.

alt

Joe chính là khoảnh khắc thứ 7, 7 khoảnh khắc, 7 nốt nhạc trong âm nhạc. Joe nhận ra khoảng trống trong tâm hồn mình chưa bao giờ được lấp đầy bởi đam mê, mà bởi cách anh nhìn nhận, trải nghiệm cuộc sống. Cuộc sống được dựng xây bởi những khoảnh khắc, không phải khoảnh khắc của những đam mê. Đam mê làm cho đời đẹp nhưng không làm cho đời đủ đầy.
 
Half note trở thành full note, 22 và Joe thành một, bản chất và tồn tại giao thoa, đưa đến một thông điệp rất rõ ràng để chốt lại cả bộ phim: cuộc sống không có gì được định trước, lẽ sống chỉ là hư ảo, vậy nên sống trọn từng khoảnh khắc mới là hướng đi cho mỗi con người khi đến với cuộc đời này.