Cuộc đời của Peter Parker bất hạnh vô cùng. Bất hạnh tới nỗi nó trở thành một trong những điểm định hình của nhân vật này trong truyện tranh, tới nỗi người ta vẫn gọi cậu với cái tên “Nhện Nhọ”. Cậu mồ côi cha mẹ. Cậu nhìn thấy chú Ben bị giết, trong một bi kịch mà chính cậu gián tiếp gây ra. Cậu không thể cứu được Gwen Stacy. Câu liên tục mất đi những người bạn thân thiết nhất, hoặc do họ hóa phản diện, hoặc do bị phản diện sát hạt. Cậu phải đánh đổi cuộc hôn nhân với Mary Jane để cứu dì May. Cậu trầy trật làm việc cho một gã sếp thô lỗ, và rồi vẫn nghèo rớt mồng tơi. Cậu bị kẻ xấu tấn công, bị giết, được hồi sinh, rồi lại bị tấn công tiếp. Nhưng bất chấp tất cả, cậu vẫn là Spider-Man, vì siêu năng lực luôn đi kèm với siêu trách nhiệm.
Trong những trang truyện của Marvel, Spider-Man là một trong những siêu anh hùng khốn khổ bậc nhất. Còn trên màn ảnh, kể từ khi Tom Holland đeo lên chiếc mặt nạ đỏ trong bộ phim Captain America: Civil War, khán giả lại hiếm khi nhìn thấy phương diện này của Spider-Man và Peter Parker. Dù cũng trải qua không ít gian truân, song cho đến trước cái chết của dì May, Peter của Tom Holland chủ yếu vẫn là một cậu học sinh cấp ba vui vẻ vô tư lự, có bạn bè và người thân kề bên, coi nghiệp siêu anh hùng như những dịp vinh dự được sát cánh cùng các thần tượng.
Brand New Day, phần phim thứ tư về Spider-Man trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đã lột bỏ toàn bộ những điều này, để đưa Nhện trở về với sự “nhọ” và cùng cực vốn có trong nguyên tác. Và chính điều này, cộng hưởng với một kịch bản đầy chân thành cùng những phân cảnh hành động công phu bậc nhất trong MCU, đã biến Brand New Day thành bộ phim (live-action) về Người Nhện hay nhất kể từ Spider-Man 2 của đạo diễn Sam Raimi, 22 năm về trước.
Brand New Day nối tiếp ngay sau những sự kiện của bộ phim No Way Home, khi Spider-Man, để cứu thế giới khỏi biết bao kẻ phản diện từ đa vũ trụ, nhờ Doctor Strange niệm một bùa chú khiến tất cả mọi người quên đi sự tồn tại của Peter Parker. Bạn gái MJ và cậu bạn thân Ned giờ không còn bất cứ ký ức nào về Peter. Họ bắt đầu bước vào đại học, còn Peter đơn độc cống hiến toàn bộ thời gian cho việc làm Spider-Man và bảo vệ thành phố New York.
Ba năm hành hiệp của Spider-Man đã trôi qua (chủ yếu đối đầu với những ác nhân hạng B, theo những gì bộ phim cho chúng ta thấy), và giờ đây một mối đe dọa mới bỗng xuất hiện. Không phải một kẻ thù kinh điển của Người Nhện chưa từng góp mặt trong MCU, mà là một Jean Grey tuổi teen, nhân vật vốn thường chỉ xuất hiện trong những câu chuyện về X-Men. Với thứ năng lực đột biến cho phép cô nhập vào tâm trí của bất kỳ ai khác, Jean liên tiếp tấn công các trụ sở của Bộ Kiểm soát Thiệt hại để tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc chính xác hơn, một ai đó. Spider-Man phải ngăn chặn cô, song ngay cả khi có sự trợ giúp từ các siêu anh hùng khác như The Punisher hay Black Widow, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng khi ADN nhện trong người Peter bắt đầu đột biến, khiến cơ thể, tâm trí và các siêu năng lực của cậu dần thay đổi theo.
Một trong những lý do lớn nhất đem tới chất lượng và sự đặc biệt của Brand New Day chắc chắn tới từ sự lựa chọn Destin Daniel Cretton cho vị trí đạo diễn. Là một trong những gương mặt thân quen của MCU, Destin Daniel Cretton chính là nhà làm phim đứng sau Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và series Wonder Man. Cretton thực chất đã được “chọn mặt gửi vàng” cho bộ phim Avengers thứ năm, song sau khi một loạt các thay đổi, lùm xùm và thất bại phòng vé khiến dự án Kang’s Dynasty bị hủy bỏ và được thay thế bằng Avengers: Doomsday của anh em nhà Russo, đi kèm việc tương lai của Shang-Chi phần hai vẫn đang bỏ ngỏ, Cretton được Marvel trao cho ghế đạo diễn của Spider-Man: Brand New Day, phần nào tựa như một lời an ủi. Nhưng đó lại là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Đã qua rồi cái thời của những Homecoming, Far From Home và No Way Home của đạo diễn Jon Watts, những phần phim Spider-Man trông không khác nào những thước phim quảng cáo, rập khuôn và nhạt nhòa tới như thể bị tiệt trùng. Brand New Day có màu sắc. Nó có độ tương phản ánh sáng, có chiều sâu của hình ảnh và sự đa dạng về bố cục, về góc máy,... Nó, như cách mà Harry Styles từng nói, “cảm giác giống như một bộ phim”. Đạo diễn Cretton rõ ràng đem vào bộ phim một tình yêu nhất định dành cho những câu chuyện của Spider-Man, cũng như những kinh nghiệm đúc kết từ Shang-Chi, để kiến tạo nên những phân cảnh hành động được biên đạo công phu bậc nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Bất kể đó là chuỗi montage phục dựng lại y hệt những trang bìa truyện tranh, hay phân đoạn cao trào mang đậm chất phim kiếm hiệp khi Spidey đối đầu với băng đảng nhẫn giả The Hand, tính mãn nhãn của Brand New Day thật khó có thể bàn cãi.
Cretton đã trả Spider-Man về đúng với biệt danh “Người hàng xóm thân thiện” vốn có. Captain America hay Wolverine có thể không có một địa bàn hoạt động chính cụ thể, nhưng riêng Spider-Man thì luôn gắn bó mật thiết với thành phố New York. Song những lần xuất hiện trên màn ảnh của “Nhện Tom” lại chưa hoàn toàn khắc họa được điều này, khi chúng ta thấy cậu đi chiến đấu ở khắp mọi nơi, từ Washington DC tới Berlin, Venice, London, hay thậm chí là ngoài vũ trụ. Thêm vào đó, có lẽ do phiên bản Spider-Man này dành phần lớn sự nghiệp đương đầu với những hiểm nguy “thuộc tầm cỡ Avengers”, nên các fan từ lâu đã mong mỏi một phần phim Người Nhện quy mô nhỏ hơn, “đường phố” hơn một chút.
Brand New Day đã hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là một bộ phim về Spider-Man ở New York. Tất cả câu chuyện đều diễn ra tại đây. Phân đoạn cao trào nhất của bộ phim cũng là khi thành phố và người dân New York dõi theo Người Nhện. Tới phần credit cũng chỉ là những thước phim chân thực về thành phố New York, tạo ra một điểm chạm rất con người, rất “đời” cho một bộ phim về siêu anh hùng.
Kịch bản phim cũng là một bước tiến lớn so với các tác phẩm Spider-Man trước đây của MCU. Lấy cảm hứng từ các đầu truyện như Brand New Day và The Other, bộ đôi biên kịch Chris McKenna và Erik Sommers đã chắp bút nên một câu chuyện chân thành và tràn đầy cảm xúc về việc chấp nhận những đổi thay và sự gắn kết với những người xung quanh. Tương tự như Spider-Man 2 của đạo diễn Sam Raimi, Spider-Man: Brand New Day đào sâu vào khía cạnh tâm lý của Peter Parker, móc nối siêu năng lực với tinh thần và cảm xúc của cậu.
Ê-kíp của bộ phim dường như thấu hiểu rằng điều khiến Spider-Man và Peter Parker bấy lâu nay được yêu quý tới vậy, có lẽ không nằm ở việc cậu là một người-có-siêu-năng-lực, mà trước hết là một người có siêu năng lực. Cậu cũng đau buồn vì mất mát. Cậu cũng cô đơn. Cậu cũng thất tình. Yelena có thể vượt qua sang chấn tuổi thơ bằng cách tự phân ly tâm lý. Frank Castle có thể biến đau thương thành cơn phẫn nộ. Nhưng Peter, giống như phần lớn chúng ta, thì ôm lấy toàn bộ bi kịch của mình và cố gắng sống tiếp.
Và nếu như kịch bản đem tới cho Spider-Man chiều sâu cảm xúc, thì Tom Holland mới là người thổi hồn vào nhân vật qua một trong những màn diễn xuất đỉnh cao nhất sự nghiệp của anh. Nhiều người cho rằng, khác với những tiền nhiệm Tobey Maguire hay đặc biệt là Andrew Garfield, Tom Holland có phần bị “chết vai” với Peter Parker, và có lẽ việc được xem liên tiếp hai màn trình diễn của anh trong Brand New Day và The Odyssey quả thực củng cố quan điểm đó. Đó có thể là trở ngại cho các dự án khác, nhưng riêng Spider-Man thì vẫn luôn là địa hạt nơi Tom Holland tỏa sáng nhất. Anh một lần nữa chứng minh điều này với Brand New Day, khi hóa thân một cách đầy tự nhiên vào một phiên bản trưởng thành hơn, khắc kỷ hơn của nhân vật mà anh đã gắn bó suốt cả thập kỷ qua.
Về dàn diễn viên phụ, Zendaya vẫn luôn “tín” như trong mọi dự án cô tham gia. Jon Bernthal, bằng một cách nào đó, đã biến The Punisher thành một nhân vật gây hài, song vẫn khiến chúng ta tin rằng đó vẫn là gã cựu chiến binh với phong cách hành hiệp bạo lực cực đoan mà khán giả từng biết qua series của Netflix. Riêng Sadie Sink có lẽ là mảnh ghép thú vị nhất, mang đến cho phiên bản Jean Grey này một sự mỏng manh pha lẫn căm uất mà các phiên bản của Famke Janssen và Sophie Turner chưa có cơ hội lột tả.
Thoạt nhìn, nhân vật của cô có vẻ là một lựa chọn lạ lùng cho bộ phim, vì Spider-Man đâu thiếu phản diện (dàn ác nhân của Nhện, có lẽ chỉ Batman mới sánh ngang được). Chưa kể rằng kế hoạch của cô, nếu ngẫm lại đôi chút, có lẽ hơi thiếu logic. Song Jean Grey, sau cùng, lại vận hành khá hiệu quả trong vai trò phản diện, khi câu chuyện của cô giống như một tấm gương phản chiếu cho Spider-Man, và siêu năng lực của Jean cho phép cô tấn công trực diện vào nỗi lo lớn nhất của Spidey: những người thân cận bên cậu. Về bản chất, Brand New Day là một màn soft-launching cho Jean Grey gia nhập X-Men, và Sink cùng các nhà làm phim đã làm đủ tốt để khiến khán giả háo hức chờ đợi tương lai của cô trong MCU, thiết lập một nhân vật phức tạp với quá khứ đủ bi thương để một ngày nào đó thức tỉnh thành The Phoenix.
Đáng buồn thay, khó có thể dành những lời khen tương tự cho các anh hùng phụ trợ khác. Black Widow góp mặt như một màn cameo mang tính công thức của MCU nhằm nhắc nhở khán giả về sự tồn tại của các dự án khác (cụ thể là The New Avengers), trong khi sự xuất hiện của Hulk lại một lần nữa cho thấy sự bế tắc của Marvel để thực sự cho nhân vật này một câu chuyện “ra hồn”.
Đặt trong MCU giờ đây, Spider-Man: Brand New Day, hay Thunderbolts* của năm ngoái, có một điều gì đó đặc biệt. Chúng sở hữu tính cách, sắc điệu và thứ “gia vị” riêng của người đạo diễn, tương tự như Guardians of the Galaxy của James Gunn, Black Panther của Ryan Coogler hay Thor: Ragnarok của Taika Waititi, nơi mà tính chất đồng hóa của MCU không cuốn trôi đi những dấu ấn cá nhân của các nhà làm phim. Những bộ phim này mang lại cảm giác của một MCU ở Phase 2 và 3, khi mà Marvel vẫn còn đủ tự tin để thử nghiệm, và chưa đủ lười biếng để ngừng cố gắng làm ra những bộ phim chất lượng.
Còn với Spider-Man, Brand New Day là một khởi đầu mới. Như một câu thoại trong phim nói rằng: “Loài nhện có ba giai đoạn trong vòng đời. Mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi những biến đổi thể chất, trong đó sự thay đổi lớn nhất diễn ra trong quá trình lột xác để vươn tới ngưỡng trưởng thành”. Đây là màn lột xác để vươn tới ngưỡng trưởng thành của Peter Parker. Vẫn còn đó những câu chuyện để kể, những đầu truyện để đưa lên màn ảnh, nhưng với sự kiện Secret Wars ngày một cận kề, kéo theo đó nhiều khả năng là màn chào sân của Miles Morales, liệu Spider-Man của Tom Holland có được trao thêm các phần phim riêng, hay cậu sẽ lùi về đảm nhận vai trò người dẫn dắt, giống như cách Iron Man của Robert Downey Jr. đã từng làm với cậu?
Biết đâu, đó lại là định nghĩa của sự trưởng thành trong MCU.