Tại sao biết phim dở ta vẫn xem? | Vietcetera

Tại sao biết phim dở ta vẫn xem?

Tại sao ta có thể dành rất nhiều thời gian chỉ để xem một bộ phim dù biết nó siêu dở?

 Bổ Não: Tại sao biết phim dở ta vẫn xem?

Nguồn: Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera

Cuối tuần rảnh rỗi, bạn quyết định dành phân nửa ngày để xem hết một series phim trên Netflix mà bạn biết chắc là nó dở. Thuật ngữ “hate-watching” (vừa-xem-vừa-ghét) ra đời để miêu tả cái hoạt động kỳ lạ và đầy tính mâu thuẫn này. Từ điển Urban Dictionary định nghĩa từ này là xem một thứ vì bạn ghét nó. 

Điều này giải thích tại sao các series như Emily in Paris hay Fifty shades of Grey mặc dù bị cả cộng đồng mạng “chê ỏng chê eo" nhưng vẫn có lượt xem cao ngất ngưởng. Bởi vì ai trong chúng ta cũng tận hưởng việc vừa-xem-vừa-ghét. Và sau đây là những lý do có thể lý giải được sự mâu thuẫn của bạn.

Thôi thúc được hòa nhập với cộng đồng

Sống trên đời ai cũng một lần phải trải qua cảm giác FOMO (Hội chứng sợ bị bỏ lỡ). Dù biết bộ phim đó không đáng để xem và chẳng phải gu của mình, nhưng bạn khó mà chịu được cảm giác như người ngoài hành tinh khi cả mạng xã hội đều đang nói về nó.

Coi không phải vì hay mà coi vì ai cũng coi! | Nguồn: Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera
Xem không phải vì hay mà xem vì ai cũng xem!

Nhất là khi bạn bè ai cũng đã xem và liên tục bàn luận về cái hay (hoặc cái dở) của bộ phim, thì sớm hay muộn bạn cũng muốn xem để được “tái hòa nhập".

Tóm lại là, chuyện gì đang xảy ra?

Câu trả lời sẽ được gửi đến Email của bạn vào sáng Thứ Ba hàng tuần. Bổ Não và Miễn Phí, tại sao không?

Càng nhiều người chê, ta càng muốn xem thử 

Đây là do sự ảnh hưởng của tâm lý phản kháng. Hiện tượng này xảy ra khi não cảm nhận có sự đe dọa tới tự do của mình. Nó làm ta trở nên cứng đầu và từ chối tin vào những gì được khuyên nhủ. 

Giống như dù có 1001 bài báo chê kịch bản của một bộ phim và người quen của bạn ai cũng ngăn cản, điều đó vô tình lại biến thành “động lực" để bạn xem bộ phim dở đó cho bằng được!

Xem phim dở đem lại cảm giác thỏa mãn trong tội lỗi

Phim được "dán mác" dở khi nó không nhận được nhiều sự chú ý từ giới phê bình hay đơn giản bị phê phán bởi đám đông. Do đó việc có hứng thú với bộ phim này sinh ra cảm giác "thỏa mãn trong tội lỗi" (guilty pleasure). Đây là cảm giác khi ta thích một thứ không nên thích, hoặc việc thích nó sẽ nói lên điều gì đó tiêu cực về mình – trong trường hợp này là đi ngược lại với số đông chê phim.

illustration
Xem phim dở tạo cảm giác thoả mãn trong tội lỗi.

Não bộ luôn đi tìm cảm giác thỏa mãn khi dopamine tiết ra – đây là một phần trong cơ chế thưởng của não bộ. Mà cảm giác thỏa mãn sẽ gia tăng khi đi kèm với sự tội lỗi. Vì thế mà người ta vẫn tiếp tục xem phim dở để tìm cảm giác thoả mãn trong tội lỗi đó.

Xem phim với mục đích châm biếm 

Ironic consumption là thuật ngữ dùng để chỉ việc tiêu dùng vì mục đích châm biếm. Theo tâm lý thông thường, khi sử dụng một sản phẩm, người tiêu dùng thường được “đánh đồng" chung với sản phẩm đó. Ví dụ như sử dụng túi Chanel là biểu hiện của sự sang trọng. Cách tiêu dùng châm biếm thì ngược lại, người tiêu dùng tách biệt bản thân họ khỏi ý nghĩa mà sản phẩm mang lại. 

Việc xem phim dở và “soi" ra những điểm bất hợp lý đem lại cho người xem hệ châm biếm cảm giác “hơn người”. Bởi vì qua đó, họ cho thấy rằng mình tinh tường và hiểu biết hơn người xem thông thường. Ngoài ra, lý do khác khiến nhiều người chọn xem và châm biếm phim dở bởi vì nó đem lại niềm vui giải trí, chẳng hạn như chế meme.

Vì có sở thích xem phim dở!

The Room, bộ phim được cho là dở nhất mọi thời đại, đáng ngạc nhiên lại có một lượng fan đông đảo. Có hẳn một danh mục dành cho phim dở được yêu thích tên là “So bad, It's good" (Dở quá hóa hay).

Vox đã chỉ ra rằng phim nghệ thuật và phim dở có nhiều đặc điểm tương đồng khi chúng không cùng chuẩn với dòng phim thương mại thị trường. Điều này khiến nhiều người trở nên yêu mến chúng.

Một lý do khác đó là một số người xem phim dở có sự cảm thông với tầm nhìn của những đạo diễn, nhà sản xuất khi làm phim. Đây được gọi là “thấu cảm camp” (camp sensibility) – sự tôn vinh những thứ dị thường, làm quá và kỳ lạ.

Theo một nghiên cứu, khi phỏng vấn những người có sở thích xem phim dở, người ta nhận ra đây lại là những người có học thức cao. Vậy nên lần tới nếu bạn muốn xem một bộ phim dở, không cần phải ngại. Biết đâu ngoài kia cũng có rất nhiều người cùng chung sở thích với bạn!