Ở Ukraine, "Tình nguyện viên rất nhiều. Chúng mình làm không kịp thôi." | Vietcetera
Billboard banner

"Tình nguyện viên rất nhiều. Chúng mình làm không kịp thôi."

Ai cũng sẵn lòng giúp đỡ, cả của cải lẫn công sức để giúp đồng bào khi chiến tranh Nga - Ukraine xảy ra.
chu ng
"Tình nguyện viên rất nhiều. Chúng mình làm không kịp thôi."

Nguồn: Phan Châu Thành.

Khi chiến tranh Nga và Ukraine nổ ra, nhiều người ngoại quốc đang thường trú tại Ukraine đắt đầu di rời. Khi các nước châu Âu cho phép tị nạn, người Việt mình tại Ba Lan bắt đầu đứng lên giúp đỡ đồng bào mình di rời đến nơi an toàn hơn.

Dù đang dịch và khó khăn, nhưng người Việt mình ai cũng sẵn lòng giúp đỡ, cả của cải lẫn công sức. Thành, một trong những người kêu gọi đầu tiên giúp đỡ ốm rồi. Mình cũng tham gia được 2 ngày xong lăn đùng ra ốm nốt.

Dù vậy, mình vẫn ở nhà ôm điện thoại hướng dẫn mọi người.

Mình phụ trách phần đồ ăn và cũng nhận thêm đồng bào từ Ukraine đến ở nhờ. Bên cạnh đó, mình chủ yếu nhận điện thoại và đăng ký cho người Việt mình di chuyển.

Mọi người cung cấp các thông tin, hướng dẫn cụ thể để đồng bào bên Ukraine nắm được thông tin quan trọng và di chuyển đúng cách. Sau khi qua biên giới, các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn chu đáo: gồm cả cách khai báo, những địa điểm có thể tạm ở nhờ.

Chúng mình toàn làm những việc không tên nên khó nói thật chi tiết. Nhưng nhóm tình nguyện đã lập một group, có việc gì cứ "vứt lên", ai tiện thì nhận luôn.

Qua đợt này, mình mới thấy người Việt mình trong khó khăn đều sẵn sàng giúp đỡ nhau, bất kể ở đâu, lúc nào. Thật sự, mình không thể ngờ mọi người đóng góp nhiều thế. Hàng cứu trợ từ Séc và Nauy đều được gửi đến Ba Lan và đưa lên biên giới giúp mọi người.

Hôm bữa các bạn biên phòng Ukraine còn viết thư cảm ơn tụi mình. Mấy ngày qua, tụi mình cũng mang đồ ăn nóng, quần áo, đồ khô sang giúp đỡ rất nhiều.

Tất cả mọi người đều mong đón được người Việt từ Ukraine an toàn.

(Mọi người có cập nhật thông tin hay tìm kiếm sự trợ giúp khi di dời khỏi Ukraine do chiến tranh có thể theo dõi tại đây. Câu chuyện được chia sẻ bởi chị Dung Nguyễn)