Câu chuyện sau đây là chia sẻ từ một nạn nhân của quấy rối tình dục gửi đến TS. Đặng Hoàng Giang. Bạn đọc lưu ý, câu chuyện thật của người thật có thể gây kích động tâm lý.
Tôi đã mất hàng chục năm để nghĩ xem ý định của bố tôi là gì khi ông đặt tay lên khu vực giữa rốn và vùng sinh dục của tôi, và để đó hàng chục phút khi bố ôm tôi lúc tôi 5 tuổi.
Tôi rất sợ phải nghĩ xấu về bố.
Nhưng khi bố đưa tôi đi xem phim con heo lúc tôi 7, 8 tuổi thì trong tôi bùng lên tức giận. Hồi đó, trong làng người ta hay chiếu phim, bán chỗ ngồi. Hôm nào chiếu phim con heo thì chỉ bán cho đàn ông xem. Không hiểu sao bố lại đưa tôi đi xem. Phòng đông nghẹt, toàn mùi người và mùi khói thuốc lá, thuốc lào. Có vài người nhìn tôi ngồi lọt thỏm ở dưới, không biết họ thấy lạ lùng hay thấy gì. Tôi ngạt thở và người gồng cứng lên vì sợ.
Nhưng bố vẫn là một người bố nuôi nấng tôi, dậy sớm cùng tôi khi tôi ôn thi đại học, tự hào khi tôi trưởng thành. Tôi day dứt lắm. Tôi không biết phải nghĩ gì về những lúc bố không giống bố.
Tôi còn không dám nói với ai trong nhà, không nói với chị, với mẹ. Tôi sợ mọi người nói, “Có gì đâu mà làm loạn lên, mày chỉ nghĩ theo hướng tăm tối.”
Bố tôi mất được 8 năm rồi.
Tôi đã bị sốt nhiều lần khi nghĩ lại chuyện này, mà giờ đỡ rồi.
Cứ lúc nào tôi quyết định ngồi xuống và viết về nó thì tôi sốt cả
tuần, xong hết.
Chắc là hôm nay thế thôi, tôi xin phép. Tôi thấy hơi mệt.
- (Ánh Nguyệt, nữ, 42 tuổi) -
Lời bình của tác giả:
Tôi đoán là nếu giờ có cách nào khiến ta có thể hỏi được người bố, chắc ông ta sẽ nói rằng mình “vô tư”, “trong sáng”, không có ý gì”, và có thể thêm vào là mình đơn giản “thiếu hiểu biết.”
Và nhiều người quanh ông ta, giống mẹ và chị của Ánh, cũng sẽ đồng tình vậy, để giữ sự yên ổn cho cuộc sống của mình.
Lúc này đây, đang có rất nhiều người sếp, người bác, người thầy cũng đang dùng những biện hộ này.
Nhưng chúng không giải thoát họ được khỏi trách nhiệm của kẻ phạm tội.
- Đặng Hoàng Giang -