Mình muốn thú nhận với các bạn một điều rằng, mình là một người "nghiện" công việc, hay nói nhẹ nhàng hơn thì mình là một người của công việc.
Tất nhiên gia đình vẫn là một nguồn hạnh phúc lớn cho mình. Nhưng điều lớn nhất bao trùm lên tất cả đối với mình vẫn là công việc, đặc biệt khi đó là công việc thuộc về một sự nghiệp ý nghĩa và mang lại tầm ảnh hưởng không chỉ cho mình, mà còn cho người khác.
Thế nhưng, bạn biết không, ngay cả khi đã có được công việc trong mơ, mình nhận ra rằng thành công trong công việc chỉ là một lát cắt rất nhỏ của hạnh phúc.
“Lớn hơn cả chính mình”
Bạn đã bao giờ bắt đầu một vị trí mới với tất cả sự hứng khởi, nhiệt thành và yêu thích nó tới mức bạn gọi nó là công việc trong mơ, là dự án đam mê? Nhưng rồi ngày qua ngày, mọi thứ lặp đi lặp lại, mọi mơ ước, đam mê ban đầu tan biến hết, khiến bạn chỉ còn gọi điều mình đang làm bằng một chữ “việc” – một việc chỉ làm để tồn tại.
Mình đã từng có một khoảng thời gian như vậy trong rất nhiều năm.
Mình không hiểu nổi tại sao động lực của mình mất nhanh tới như vậy và mình buộc phải dịch chuyển rất nhiều để làm mới bản thân và công việc. Tới mức đôi khi nhìn xung quanh và thấy mọi người cặm cụi đi làm như một điều hiển nhiên, chỉ trừ mình đứng đó trơ trọi, mình tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Cho tới một ngày 8 năm trước, một trong những ngày buồn nhất vì bị trượt học bổng và kẹt lại ở một công việc không có tương lai, một thân một mình ở nước ngoài, mình quyết định dành một ngày cuối tuần để làm tình nguyện viên vẽ mặt cho các em học sinh tại một ngôi trường nghèo ở Philadelphia.
Trong lúc mình hết hơi nịnh mấy đứa nhỏ cười tươi căng ra để chị vẽ mặt cho xinh nào, bài nhạc Happy của Pharrell Williams phát inh ỏi từ bốn cái loa trường. Mình chợt nhận ra một chân lý, đó là hạnh phúc trong công việc chỉ đến khi mình làm điều gì đó lớn hơn cả chính mình.
Điều lớn hơn cả chính mình này có thể đến từ hai thứ.
Thứ nhất là sự phát triển bản thân của mình trong quá trình làm việc và thứ hai là ảnh hưởng của mình tới một cộng đồng lớn hơn. Nói cách khác, mình hạnh phúc khi thấy bản thân trưởng thành từ công việc và thấy công việc của mình mang lại ý nghĩa cho người khác. Từ đó tới nay mình luôn tập trung vào hai giá trị này trong quá trình làm việc và cố gắng xây dựng một sự nghiệp cho mình.
Nếu được quay lại và nói với phiên bản lạc lõng giữa cuộc đời của mình 8 năm trước một điều, mình chỉ muốn nói rằng: hạnh phúc trong sự nghiệp không phải đến từ danh xưng, vị trí, lương tháng, mà đến từ hành trình mài kim cương ở bên trong chính mình và lan tỏa hào quang của viên kim cương ấy tới cuộc sống xung quanh.
Thế nhưng, thứ bạn thích cũng có thể khiến cuộc sống của bạn “ngạt thở”
Dẫu biết công việc ý nghĩa hơn khi mình tạo được nhiều giá trị cho đi tới người khác, nhưng đôi khi chính vì mình làm nhiều quá, mình trao đi nhiều quá, sống với đam mê trong công việc nhiều quá, mà trở nên bị kiệt sức.
Khoảng thời gian đó đã dạy cho mình một bài học: Kể cả khi mình nghĩ là mình hạnh phúc, mình đang làm điều mình thích thì vẫn cứ nên hỏi: Bản thân có đang thực sự hạnh phúc hay không? Và làm sao để mình hạnh phúc?
Để trả lời câu hỏi ấy, chúng ta thường tự nhủ phải làm thêm cái này, phải có thêm cái kia. Thế nhưng, mình nghĩ giải pháp còn là liệu mình có thể bỏ đi cái gì đó đang thừa thãi trong cuộc đời mình hay không. Ví dụ như đánh giá lại xem có điều gì không quá quan trọng và mình có thể hạ tiêu chuẩn xuống để có thêm thời gian, tâm sức cho những điều quan trọng hơn không.
Đừng quên bản thân khi làm cho thứ lớn hơn chính mình
Đến cuối cùng, dù mình đã cố gắng cả cuộc đời để được làm điều mình muốn làm, nhưng nếu nó không mang lại cho mình hạnh phúc thì đó cũng không hẳn là điều đáng làm.
Dù bạn có đang ở đâu trên hành trình theo đuổi ước mơ của bản thân thì mình cũng chúc cho bạn thực sự an yên trong tâm hồn. Mong bạn có khoảng trống trong tâm trí để nghĩ đến những ý tưởng lớn. Mong bạn mở cửa trái tim mình, nghĩ về những điều khiến bạn hạnh phúc và nuôi dưỡng nó trong quá trình làm việc, cũng như trong cuộc sống!