Vì sao chúng ta… cười trên nỗi đau của người khác? Tâm lý học giải thích | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Vì sao chúng ta… cười trên nỗi đau của người khác? Tâm lý học giải thích

Thấy người mình không ưa gặp chuyện thì trong lòng hả hê đôi chút? Nghe qua thì xấu tính thật nhưng nó không hoàn toàn bị gắn nhãn độc hại đâu nha.
Hà Phạm
Vì sao chúng ta… cười trên nỗi đau của người khác? Tâm lý học giải thích

Nguồn: Thúy Anh cho Vietcetera

Bạn đang lướt mạng xã hội vào cuối ngày và thấy tin một người nổi tiếng bạn không thích vừa dính “phốt” và đang bị chỉ trích. Hoặc ở công ty, một đồng nghiệp ưa khoe khoang bất ngờ bị sếp khiển trách vì vỡ kế hoạch vào phút chót.

Trước khi lý trí kịp lên tiếng nhắc nhở về lòng cảm thông, trong một khoảnh khắc rất ngắn, một cảm giác dễ chịu, thậm chí là hài lòng, vụt qua trong đầu bạn. Cảm xúc mâu thuẫn này phổ biến đến mức các nhà tâm lý học đã dành riêng cho nó một khái niệm: Schadenfreude.

1. Schadenfreude nghĩa là gì?

Thuật ngữ Schadenfreude /ˈʃɑː.dənˌfrɔɪ.də/ - được ghép từ hai từ tiếng Đức: Schaden (tổn thất, bất hạnh) và Freude (niềm vui). Nói một cách ngắn gọn, Schadenfreude là cảm giác thích thú hoặc thỏa mãn khi chứng kiến người khác gặp xui xẻo hay bị thất bại.

Hiện tượng tâm lý này đã tồn tại cùng chiều dài lịch sử loài người. Từ thế kỷ 4 TCN, người Trung Quốc đã dùng thành ngữ Hạnh tai lạc họa (幸灾乐祸) để chỉ việc lấy làm vui trước tai họa của người khác. Tiếng Anh thế kỷ 18 cũng từng xuất hiện từ epicaricacy với ý nghĩa tương tự.

Tuy nhiên, để không dán nhãn cảm xúc này là sự độc hại, các nhà nghiên cứu tâm lý luôn vạch ra một ranh giới rất rõ giữa Schadenfreudetính ác dâm (sadism). Người có tính ác dâm chủ động gây ra đau đớn cho nạn nhân để tìm kiếm sự thỏa mãn. Trong khi đó, Schadenfreude hoàn toàn mang tính thụ động. Bạn không hề ra tay, không lập mưu tính kế, cũng không hề cầu mong tai họa thực sự xảy ra. Bạn chỉ vô tình đóng vai trò của một người đứng ngoài quan sát khi sự cố tự nảy sinh.

alt
Schadenfreude hoàn toàn mang tính thụ động. Bạn không hề ra tay, không lập mưu tính kế, cũng không hề cầu mong tai họa thực sự xảy ra. | Nguồn: Thúy Anh cho Vietcetera

2. Vì sao chúng ta “thầm cười” khi thấy người khác khốn khổ?

Tâm lý này trước hết xuất phát từ khao khát đòi lại công bằng xã hội. Khi ta chứng kiến một người vốn ngạo mạn, hay coi thường người khác hoặc hành xử thiếu đứng đắn bất ngờ gặp thất bại, bộ não không ghi nhận đó là một bi kịch. Nó xem đó như một sự trả giá thích đáng để trật tự và sự cân bằng được khôi phục, tạo ra cảm giác thỏa mãn rằng sự công bằng vừa được thực thi.

Bên cạnh đó, cảm giác dễ chịu còn bắt nguồn từ áp lực so sánh vị thế trong cuộc sống hàng ngày. Theo Thuyết so sánh xã hội (Social Comparison Theory) của nhà tâm lý học Leon Festinger, con người luôn có xu hướng đo giá trị của bản thân thông qua việc nhìn vào những người xung quanh.

Trong một thế giới luôn thúc đẩy sự cạnh tranh, việc thấy ai đó giỏi giang hơn, giàu có hơn hay nổi bật hơn có thể vô tình gieo vào lòng ta cảm giác thua kém và bất an. Khi đối phương vấp ngã, khoảng cách vị thế giữa bạn và họ vô tình bị thu hẹp lại. Thất bại của họ rõ ràng không thể làm bạn thành công hơn. Nhưng về mặt tâm lý, nó giúp giải tỏa bớt nỗi lo âu thầm kín, khiến bạn thấy dễ thở hơn vì không còn bị tụt lại phía sau.

3. Bộ não khiến chúng ta suy nghĩ như một phe đối lập

Để hiểu vì sao cảm xúc hả hê lại bùng phát mạnh mẽ trước một vài đối tượng nhất định, các nhà khoa học đã quan sát não bộ qua máy chụp cộng hưởng. Kết quả cho thấy khi ta chứng kiến sự cố của đối phương, vùng trung tâm xử lý phần thưởng của não bộ (ventral striatum) ngay lập tức được kích hoạt mạnh mẽ, thúc đẩy não bộ giải phóng dopamine. Lúc này, chúng ta có cảm giác dễ chịu như khi được ăn ngon hay nhận quà.

Tuy nhiên, làm sao bộ não có thể tận hưởng "phần thưởng" này mà không bị cắn rứt lương tâm? Câu trả lời nằm ở cơ chế phân chia phe phái và phi nhân hóa tạm thời (dehumanization).

Khi bộ não gắn nhãn ai đó thuộc "phe đối lập" (khác góc nhìn chính trị, đối thủ cạnh tranh trong công việc, hay thi đấu trong một đội đối đầu), các vùng não chịu trách nhiệm về lòng thấu cảm sẽ tự động giảm hoạt động. Bạn tạm thời không nhìn đối phương như một con người bằng xương bằng thịt đang chịu tổn thương, mà coi họ như một "nhân vật" ở phía bên kia chiến tuyến.

alt
Khi bộ não gắn nhãn ai đó thuộc "phe đối lập", các vùng não chịu trách nhiệm về lòng thấu cảm sẽ tự động giảm hoạt động. | Nguồn: Thúy Anh cho Vietcetera

Một nghiên cứu chỉ ra rằng trong môi trường cạnh tranh thể thao, sự thất bại của đội đối thủ mang lại ảnh hưởng tích cực, giúp tăng động lực và hiệu suất thi đấu của đội nhà.

Mạng xã hội còn là chất xúc tác đẩy tư duy chia phe này lên đỉnh điểm. Chiếc màn hình điện thoại tạo ra khoảng cách cảm xúc an toàn, biến bi kịch thực tế thành nội dung giải trí lướt qua trong vài giây. Khi một biểu tượng thuộc phe đối lập sụp đổ, làn sóng hả hê bùng nổ như một cách để cả tập thể củng cố niềm tin vào "phe mình".

4. Liệu tâm lý này có biến chúng ta trở thành “kẻ phản diện”?

Dưới góc nhìn của tâm lý học hiện đại, tâm lý Schadenfreude không hẳn là bằng chứng cho thấy bạn là một kẻ độc ác hay thiếu đạo đức.

Về mặt tiến hóa, đây đơn giản là một phản ứng tự vệ tự nhiên của trí não, xuất phát từ nhu cầu muốn bảo vệ lòng tự trọng và tìm kiếm cảm giác an toàn trong môi trường tập thể. Việc bạn cảm thấy có một niềm vui thoáng qua hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức. Điều quan trọng nằm ở phản ứng tiếp theo của bạn: Nếu ngay sau khoảnh khắc đó, bạn cảm thấy tội lỗi, cắn rứt hay tự hỏi lại bản thân, đó chính là minh chứng cho thấy lòng thấu cảm và phần lương thiện bên trong bạn vẫn đang còn được nuôi dưỡng.

Vì vậy, bạn không cần phải vội vã dán nhãn bản thân là kẻ xấu xa. Hãy coi cảm giác hả hê thoáng qua đó như một tín hiệu tâm lý khách quan, một chiếc gương phản chiếu những góc khuất bất an và tổn thương chưa được giải tỏa của chính mình.

alt
Nguồn: Thúy Anh cho Vietcetera

5. Cần làm gì để không "cười trên nỗi đau của người khác"?

Để chuyển hóa cảm xúc này một cách lành mạnh và xây dựng lòng thấu cảm, bạn có thể áp dụng hai bước sau:

  • Tự vấn để lý giải nỗi bất an: Lần tới, khi cảm thấy bản thân cười thầm trước xui xẻo của ai đó, hãy chậm lại một nhịp và tự hỏi: "Sự thất bại của người đó đang vô tình xoa dịu nỗi lo âu hay sự tự ti nào bên trong mình?". Khi gọi tên được cảm giác yếu thế của bản thân, sự hả hê sẽ tự động tan biến.
  • Thực hành tâm hỷ (Freudenfreude): Đối nghịch với tâm lý Schadenfreude là Freudenfreude (trong triết học phương Đông gọi là Mudita hay tâm hỷ). Đây là khả năng tìm thấy niềm vui thuần túy khi chứng kiến người khác thành công và hạnh phúc. Trước hết, hãy tập chia sẻ và chúc mừng những niềm vui nhỏ của người thân hay bạn bè xung quanh. Khi tâm trí đã quen với việc sẻ chia, bạn sẽ dễ dàng mở rộng lòng bao dung ra ngoài cộng đồng.