Vì sao chúng ta thấy mình trong ảnh xấu hơn ngoài đời? | Vietcetera
Billboard banner
Một chút thời gian, một hành trình sức khỏe tuyệt vời đang chờ bạn! 🌸 Tham gia khảo sát nhé!Bắt Đầu
11 Thg 08, 2021
Tâm Lý HọcBổ Não

Vì sao chúng ta thấy mình trong ảnh xấu hơn ngoài đời?

Nếu bạn là người thuộc hội chụp 7749 tấm ảnh nhưng mãi chẳng ưng tấm nào, bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.
Vì sao chúng ta thấy mình trong ảnh xấu hơn ngoài đời?

Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Đã bao giờ bạn chụp 7749 bức hình nhưng mãi chẳng lựa được tấm nào đúng ý mình? Dường như những bức ảnh luôn có gì đó trông “sai sai” mà bạn chẳng thể lý giải được.

Nếu ảnh của bạn trông xấu hơn cách mà bạn nhận thức về bản thân, thì liệu bạn có xấu thật không?

Não sẽ tự động điều chỉnh để mọi thứ trông đẹp hơn ở đời thực

Khi nhìn vào một vật thể ở đời thực, não thường sẽ tự bù trừ ánh sáng, chọn góc nhìn, điều chỉnh mức độ xa gần nhằm giúp bạn bắt được vật thể một cách chân thực nhất. Tựa như việc sau khi tắt đèn một lúc, mắt của bạn sẽ tự điều chỉnh để nhìn được trong bóng tối.

Nhưng đối với ảnh chụp, mất đi yếu tố “hiệu chỉnh tinh thần” này khiến cho ánh sáng, độ tương phản, góc nhìn của vật thể trở nên kém bắt mắt hơn.

Một giả thuyết khác lại giải thích rằng, não không nhìn mặt người như một vật thể rắn mà giống như một “chất lỏng” linh hoạt, với nhiều nhóm cơ trên mặt đang chuyển động mỗi giây. Nhưng nó thường sẽ phớt lờ những chuyển động nhỏ này và từ đó loại bỏ những thời khắc xấu của bạn, ví dụ như lúc chớp mắt.

Tuy nhiên khi ở trong ảnh, thời gian sẽ bị “đóng băng” và những khoảnh khắc mà thường não không chú ý sẽ bị bắt trọn. Vì vậy, những nhiếp ảnh gia có tâm thường sẽ nháy máy liên tục và chọn ra bức ảnh mà bạn đẹp nhất.

Chúng ta có xu hướng đề cao nhan sắc của mình hơn thực tế

Đây được gọi là thiên kiến tự củng cố (self-enhancement bias) mô tả việc con người thường đề cao đặc điểm và khả năng của bản thân hơn là nhìn nhận nó một cách khách quan.

alt
Chúng ta nghĩ mình đẹp hơn thực tế.

Để kiểm chứng thiên kiến này, một nghiên cứu đã đưa người tham gia xem 2 bức ảnh chụp chính họ, một qua chỉnh sửa cho bắt mắt hơn, còn một thì không. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu người tham gia chọn bức ảnh “thật” của mình. Phần lớn mọi người đều cho rằng bức ảnh trông đẹp hơn mới là “thật”, trong khi những người xa lạ thì lại chọn bức ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Khi chúng ta ảo tưởng về nhan sắc của mình, khoảnh khắc phải nhìn nhận thực tế qua những bức ảnh không khỏi khiến ta vỡ mộng. Nó giải thích cho việc đứa bạn thân cứ liên tục bỉ bôi kỹ nghệ chụp hình của bạn, trong khi bạn lại thấy rõ ràng ảnh mình chụp chẳng có vấn đề gì cả.

Chúng ta quen thuộc với hình ảnh của mình trong gương hơn

Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên (mere exposure effect) lý giải rằng chúng ta càng tiếp xúc với thứ gì đó nhiều, thì sẽ trở nên thích nó hơn. Hiệu ứng này thường được ứng dụng trong marketing khi các nhãn hàng tăng cường tần suất xuất hiện của quảng cáo để khiến cho bạn cảm thấy quen thuộc với sản phẩm.

Điều này xảy ra tương tự với việc soi gương hằng ngày, bạn càng nhìn mình lâu, bạn càng ưu ái hình ảnh của mình hơn.

alt
Nhìn mình trong gương hằng ngày cũng khiến bạn thấy mình đẹp hơn.

Tuy nhiên hình ảnh phản chiếu trong gương của chúng ta sẽ bị đảo ngược, trong khi ảnh chụp thì không (trừ hình selfie). Vì lẽ đó, ảnh chụp khiến ta cảm thấy xa lạ với khuôn mặt mình.

alt
Ảnh chụp gương mặt của Lincoln trực diện và khi qua gương. | Nguồn: zmescience

Ngoài ra, khi nhìn vào gương chúng ta luôn có cơ hội điều chỉnh góc nhìn. Một cách vô thức, chúng ta sẽ nhìn bản thân ở góc đẹp, trong khi ảnh chụp thì lại nhầm vào “góc chết”.

Chúng ta không thích những thứ “giả trân”

Không phải ai cũng giỏi trong việc tạo dáng, đặc biệt là cười trước camera. Đã bao nhiêu lần bạn buộc phải cười gượng trước ống kính, rồi cảm thấy khó chịu với sự thiếu tự nhiên của mình?

Với mục đích sinh tồn, con người rất tinh vi trong việc nhận diện biểu cảm trên khuôn mặt. Chuyển động thiếu tự nhiên của cơ mặt mang lại một cảm giác khó chịu bởi sự lập lờ khó đoán của nó. Chẳng hạn như bạn không thích một diễn viên đóng “đơ”, khi mà vẻ mặt của họ không lột tả được cảm xúc mà đáng lẽ nhân vật nên có.

Chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhiều tiêu chuẩn

Đôi khi chúng ta thấy mình xấu cũng bởi vì ta thầm so sánh bản thân với những hình mẫu mình coi là đẹp hơn. Trong thuyết so sánh xã hội, đây được gọi là hình thức so sánh trên (upward social comparison). Điều này có thể dẫn đến cảm giác mặc cảm và bất an.

Không phải ngẫu nhiên mà Instagram bị đánh giá là nền tảng mạng xã hội có hại cho sức khỏe tinh thần. Với giao diện thiên về hình ảnh, Instagram khiến nhiều người dùng gặp vấn đề về mặc cảm ngoại hình khi liên tục so sánh bản thân với những hình ảnh trau chuốt của người khác.

Kết

Trong khuôn khổ nội dung của series “Bổ Não”, bài viết chỉ đề cập đến những lý do thuộc phạm trù tâm lý và não bộ ảnh hưởng đến cách mà bạn nhìn nhận bức ảnh chụp chính mình. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bỏ qua những lý do khách quan khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhan sắc của mình như góc chụp, ánh sáng và phông nền - điển hình là chúng ta luôn xấu hơn trong ảnh chụp căn cước công dân.