Tiếp nối bài viết "Thế nào là một quyết định tốt?", dưới đây là phần tiếp theo của bài viết "3 Reasons Why You Make Terrible Decisions (And How To Stop)", đăng tải trên blog cá nhân của tác giả Mark Manson.
Vì sao chúng ta ra các quyết định "đi vào lòng đất"?
Vì não bộ vốn không giỏi trong việc đánh giá rủi ro và lợi ích.
Tôi ước gì có thể nói rằng chỉ cần áp dụng một mẹo đơn giản hay làm theo một công thức 3 bước là có thể khắc phục điều này. Nhưng thực tế không hề dễ dàng như vậy.
Những thiếu sót này dường như tồn tại cố định trong cách não bộ chúng ta hoạt động. Chúng ta không thể thoát khỏi nó, chỉ có thể nhận thức và điều chỉnh chúng một cách thích hợp.
Tôi có thể viết cả chục bài về những mẹo tâm lý và thiên kiến khiến chúng ta đánh giá sai lầm về quyết định của mình. Nhưng để đỡ dài dòng và để tôi đủ tỉnh táo, tôi sẽ gom hết những thất bại tâm lý đó vào 3 nhóm chính và tóm tắt ngắn gọn chúng.
Ảnh hưởng của cảm xúc
Thử nghĩ lại những quyết định ngu ngốc nhất bạn từng đưa ra. Chắc chắn phần lớn trong số đó là do bạn đang rối loạn trong mớ hỗn độn cảm xúc.
Có thể bạn từng nổi cơn thịnh nộ, đập nát bàn phím công ty rồi bị đuổi việc. Có thể bạn từng thất tình, lái xe về nhà trong tình trạng "xỉn quắc cần câu" và sáng hôm sau tỉnh dậy ở đồn công an. Hoặc có thể bạn lo lắng và sợ thất bại nên đành từ chối một công việc trong mơ mà bạn luôn khao khát.
Dù thế nào đi nữa, ai cũng từng rơi vào những tình huống như vậy. Cảm xúc khiến chúng ta mất kiểm soát, bóp méo thực tế và biến những quyết định rõ ràng là tốt thành những thứ nghe có vẻ đáng sợ, kinh khủng.

Vấn đề là não bộ có 2 phần: Bộ não lý trí (thinking brain) & bộ não cảm xúc (feeling brain). Bộ não lý trí tỉnh táo, logic & kiên nhẫn. Còn bộ não cảm xúc thì bản năng, bốc đồng, thích gì làm nấy.
Điều đáng buồn là bộ não bảm xúc mạnh mẽ hơn và thường thắng thế. Thậm chí, bộ não cảm xúc còn có xu hướng bắt nạt và khiến bộ não lý trí phải đầu hàng.
Ví dụ bạn vô tình bắt gặp crush, bộ não lý trí sẽ bảo: “Ê, người mày thích kìa, cơ hội vàng, chạy lại bắt chuyện làm quen ngay!". Nhưng bộ não cảm xúc gào lên: "Không! Sợ lắm! Đồ thất bại, người ta sẽ không thích mày đâu!". Thế là bộ não lý trí ngồi im một góc, run cầm cập rồi lắp bắp: “Ừ mày nói cũng có lý, chắc họ cũng chẳng thích mình đâu.”
Về lý thuyết, việc này chẳng khác gì một vụ cá cược bỏ 1 đồng ăn 50 đồng tôi đã kể ở phần trước. Bạn đến bắt chuyện với crush thì bạn mất 10 giây cuộc đời, nếu thất bại, chẳng mất mát gì sất. Nhưng nhờ sự phá đám tài tình của bộ não cảm xúc, chuyện đơn giản bỗng hóa thành một canh bạc khủng khiếp và đáng sợ.
Nhưng có cách nào để vượt qua vòng luẩn quẩn này không? Có cách nào để kiểm soát cảm xúc? Làm thế nào để tạo ra khoảng cách nhỏ giữa những gì ta cảm thấy và những gì ta làm?
Chà, chuyện này khó đấy. Thú thật là tôi không chắc có ai có thể hoàn toàn làm chủ được nó hay không.
Bước đầu tiên là phải tăng khả năng tự nhận thức. Tức là nhận ra cảm xúc của mình ngay khi nó xuất hiện. Nhiều người thậm chí còn không biết mình đang buồn hay giận cho đến tận mấy ngày sau hoặc lâu hơn nữa. Kết quả là họ đưa ra những quyết định tệ hại mà chính họ cũng không hiểu vì sao.
Khi đã có chút tự nhận thức rồi, bạn thử tập suy nghĩ có lý trí trước khi hành động ngu ngốc. Cách làm rất đơn giản: nói ra thành lời hoặc viết xuống giấy trước khi ra một quyết định quan trọng. Đừng vừa nghĩ ra cái gì đấy là phải làm ngay lập tức.
Nhận thức kém cỏi về thời gian
Có một thí nghiệm kinh tế khá thú vị: nếu bạn cho người ta chọn giữa 100 đô nhận hôm nay hoặc 150 đô nhận sau một năm, phần lớn sẽ lấy ngay 100 đô cho nóng.
Trong kinh tế học, người ta gọi đây là chiết khấu tạm thời (temporal discounting) – tâm lý cho rằng cái gì có ngay lập tức luôn giá trị hơn hẳn điều phải đợi dài cổ mới có. Còn trong tâm lý học, khái niệm này được gọi là thiên kiến hiện tại (present bias), và nó len lỏi vào đủ thứ quyết định ngu ngốc trong đời sống.
Chẳng hạn trong một cuộc cãi nhau, ta thà sống chết cãi thắng bằng được còn hơn là nghĩ đến chuyện tình bạn có thể rạn nứt sau đó. Ta thích quẩy vui hết cỡ tối nay hơn là nghĩ đến cảnh uể oải đi làm vào sáng mai.
Tương tự như vậy, đây chính là lý do nhiều người không thể tiết kiệm tiền. Đây cũng là lý do bạn cứ trì hoãn việc quan trọng, hoặc tránh né những cuộc đối thoại khó khăn nhưng cần thiết.
Nhưng thời gian còn khiến chúng ta rối lên theo nhiều cách khác.
Ví dụ nhé: Bạn đặt đồng 1 đô vào ô đầu tiên của bàn cờ vua, 2 đồng vào ô tiếp theo, rồi 4 đồng vào ô kế tiếp. Cứ thế ô sau có số xu gấp đôi ô trước đến hết 64 ô, thử đoán xem giờ bạn có bao nhiêu tiền?
Có thể bạn sẽ nghĩ đến một con số lớn đại khái kiểu 5 triệu đô và tự tin là mình đoán "hơi quá tay" rồi. Nhưng không, đáp án đúng là... 92.2 triệu tỷ đô.
Bộ não vốn kém trong việc tư duy theo hiệu ứng tích luỹ. Chúng ta phóng đại nỗi khổ của việc làm gì đó trong 30 phút hôm nay, như tập thể dục chẳng hạn, nhưng lại coi nhẹ hậu quả khi không làm nó mỗi ngày, kéo dài suốt thời gian dài sau đó.
Theo cách tính trên, nếu tập 1 môn thể thao trong 30 phút mỗi ngày, bạn sẽ giỏi hơn 1% mỗi ngày. Sau 365 ngày, bạn sẽ giỏi hơn 3778%, tức gần 38 lần so với khi bắt đầu.

Vấn đề là não bộ đâu nghĩ được theo cách đó, mà nó nghĩ “bỏ một buổi tập thì có sao đâu?”. Vì bản năng ta không quen suy nghĩ theo cấp số nhân, ta đánh giá thấp cái giá phải trả khi bỏ cuộc.
Bằng chứng là nếu chỉ luyện tập cách ngày thay vì mỗi ngày, bạn chỉ cải thiện 611% sau một năm - khác biệt đến 6 lần về kết quả, chỉ với nỗ lực gấp 2 lần.
Kéo dài ra vài năm, đó sẽ là khoảng cách giữa dân chuyên và dân nghiệp dư. Không phải cứ cày 12 tiếng một ngày là thành tài. Bí quyết không phải cuộc đua nước rút, mà là cuộc chạy marathon đường dài, đều đặn 30 phút mỗi ngày, từ năm này qua tháng nọ.
Nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện này trong đời sống hằng ngày cả. Chúng ta dễ làm quá lợi ích ngắn hạn của việc bỏ một buổi tập, trốn một buổi học hay hoãn một công việc. Có một buổi thôi mà!
Sự ám ảnh bởi địa vị xã hội
Liệu có phải não chúng ta bị lỗi lập trình gì đó không? Sao lúc nào nó cũng bị cảm xúc thao túng, để rồi đánh giá mọi thứ sai bét vậy?
Nhưng thực ra trong quá trình tiến hoá của loài người, đó không phải lỗi mà là tính năng. Khoảng 50 nghìn năm trước trong xã hội nguyên thủy, chẳng ai có thời gian ngồi vắt óc suy nghĩ về giá trị dài hạn của thứ gì đó. Chẳng ai dại đi tiết kiệm thức ăn cho mùa sau, hay dành sức mà săn con mồi khác vào tháng tới. Bạn săn được một con thú, hoặc là bị nó săn - chấm hết.
Tương tự, chúng ta còn thừa hưởng cả đống định kiến và thiên vị về địa vị xã hội. Vì ta thực chất chỉ là 1 con linh trưởng biết dùng điện thoại thông minh thôi.
Dù có cả ngàn năm văn minh phát triển, loài người vẫn tự động chia tầng lớp địa vị. Một số ít ở trên đỉnh, hưởng hết tài nguyên và cơ hội, còn lại cả đám ngồi nhặt nhạnh vụn bánh mì rơi xuống.
Tôi biết bạn sẽ phản đối khi nghe những điều này, rằng bạn không bị chi phối bởi danh vọng hay địa vị. Nhưng sự thật là, chúng ta đều bị ảnh hưởng vô thức bởi những gì ta cho là giá trị và đáng ao ước ở người khác. Nó diễn ra tự động, làm lệch nhận thức & bóp méo cảm xúc của ta.
Khi đứng trước cái đẹp, sự giàu có hay quyền lực ở mức độ cao, ai cũng trở nên ngu ngốc hơn một chút, thụ động hơn một chút và tự ti hơn nhiều chút. Chúng ta có xu hướng đánh giá quá cao những người ta cho là có địa vị xã hội. Đây chính là hiệu ứng hào quang (halo effect) trong tâm lý học.
Nó là cái bẫy khiến ta mặc định người ai đẹp trai, xinh gái thì chắc cũng thông minh và tử tế hơn, người thành công thì chắc chắn thú vị hơn, người quyền lực thì cuốn hút hơn thực tế rất nhiều.

Và như mọi thiên kiến nhận thức khác, các nhãn hàng tận dụng điều này để moi tiền của ta. Nghĩ thử xem, tại sao các nhãn hàng lại ráo riết mời người nổi tiếng quảng cáo cho sản phẩm của mình? Tại sao bạn lại thay đổi gu ăn mặc, gu âm nhạc của mình chỉ vì idol bạn thích chúng? Ai cũng thế cả thôi.
Trường hợp này, ta cần nhận thức được mình đang bị ảnh hưởng bởi cái gọi là "địa vị" và điều chỉnh suy nghĩ cho hợp lý. Hãy để ý phản ứng của mình khi ở gần người bạn cho là thành công và đáng ngưỡng mộ, xem ta trở nên dễ dãi với họ ra sao. Hãy để ý cách bạn hay tự gán cho họ những phẩm chất tích cực, dù thực tế chẳng biết điều đó đúng hay sai.
Sau đó hãy chất vấn lại những suy nghĩ đó: "Nếu một người bình thường nói câu này, mình có phản ứng giống hệt không?". Nếu thành thật với bản thân, nhiều khi câu trả lời sẽ là không.
Tôi công nhận điều này hơi chán. Nhưng chào mừng đến với thế giới loài người!
Thiên kiến của ta về người có địa vị và danh vọng quan trọng ở chỗ, nó khiến ta đánh giá quá cao mọi thứ liên quan đến họ, trong khi lại xem nhẹ những thứ không liên quan đến họ. Với tuổi trẻ bị lãng phí trong những cuộc nhậu nhẹt chỉ để gây ấn tượng với đám người xung quanh, tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã ra vô số các quyết định ngu ngốc.
Còn tiếp…