Vì sao người trẻ thường “vỡ mộng” với sáng tạo?
Những cú khựng trong nghề không chỉ đến từ năng lực cá nhân. Nó đến từ việc chúng ta mang một định nghĩa “trước khi đi làm” để bước vào một sân chơi “khi đã đi làm”.
Trước khi làm nghề, ta nghĩ sáng tạo là cảm hứng bất chợt. Nhưng khi bước vào môi trường làm việc thật (agency, in-house, hay production house), khi đối mặt với deadline gắt gao, ngân sách giới hạn, rủi ro thương hiệu, và hàng loạt bên liên quan. Câu hỏi xoay quanh không còn là “mình thích gì” nữa, mà trăn trở hơn về “điều này giải quyết được gì - cho ai - và bằng cách nào?”
Những điều từng tin về sáng tạo không sai, nhưng chỉ là chưa đủ sâu. Và sau đây là 4 lầm tưởng phổ biến và thực tế đang chờ bạn khi chính thức "nhập môn".
1. Sáng tạo là nghĩ ra ý tưởng mới
Nhiều bạn trẻ bước vào ngành sáng tạo với một niềm tin rằng sáng tạo là phải nghĩ ra cái chưa ai từng làm, càng độc lạ càng giỏi. Nhưng càng làm nghề, bạn sẽ càng nhận ra: sáng tạo không nằm ở việc cố vẽ ra điều mới từ khoảng không. Thứ được gọi là “mới” thường là kết quả của một quá trình khác: quan sát, tích lũy, và kết nối.
Steve Jobs từng nói: “Creativity is just connecting things.” - “Sáng tạo đơn giản là việc kết nối mọi thứ lại với nhau.”
Với ông, sáng tạo là khả năng nhìn thấy mối liên hệ giữa những điểm (dots) tưởng chừng rời rạc, một trải nghiệm cá nhân, một hành vi lặp lại, một chi tiết nhỏ trong cách con người sống, làm việc hay sử dụng sản phẩm. Khi bạn nối được các “dots” ấy lại, một giải pháp “mới” sẽ hiện ra từ chính những dữ liệu đời sống ấy.
Jobs còn nói thêm: người sáng tạo thường cảm thấy ngại khi được hỏi họ làm ra thứ đó thế nào. Bởi họ không “phát minh” ra điều gì cả, họ chỉ thấy ra một điều có sẵn, và rồi điều đó dần trở nên hiển nhiên. Sự khác biệt không nằm ở khả năng tưởng tượng siêu phàm, mà ở chỗ họ có nhiều chất liệu để kết nối hơn - nhiều trải nghiệm hơn, hoặc nghĩ sâu hơn về những điều họ từng đi qua.
Chiếc balo “Bác” của Lâm Vũ là một ví dụ nhỏ. Balo không mới, nhưng cái “mới” của “Bác” nằm ở việc đạo diễn này đã quan sát đủ kỹ các “dots”: thói quen đi phượt bằng xe máy, những bất tiện khi mang đồ lỉnh kỉnh. Anh kết nối chúng lại thành một thiết kế giải quyết đúng những điểm đau (pain points) đó.
Bạn có thể tưởng tượng thế này: nếu chỉ ngồi cố “nghĩ khác đi”, bạn rất dễ đi vào cuộc thi hình thức - làm ra thứ lạ hơn, ồn hơn, khác hơn… nhưng không giải quyết điều gì thật. Ngược lại, nếu bắt đầu từ bức tranh lớn - con người, nhu cầu, hoàn cảnh - bạn sẽ tự nhiên tìm ra những “dots” đáng nối: thói quen thật, bất tiện thật, cảm xúc thật. Những liên kết đó chính là nền tảng tạo nên sự độc lạ trong sáng tạo.
2. Làm sáng tạo là được tự do
Làm sáng tạo ngoài đời thực gần như luôn tồn tại trong một chiếc khung. Và chiếc khung đó được tạo nên từ hai phía.
Phía thứ nhất là khách hàng - client/partner - người “ra đề” và cũng là người trả tiền. Brief luôn đi cùng mục tiêu và giới hạn: làm cho ai, nói gì, nói ở đâu, trong bao lâu, với bao nhiêu ngân sách.
Phía thứ hai đến từ “ban giám khảo cuối cùng”: thị trường, khán giả, thuật toán. Dù bạn tâm đắc với ý tưởng đến đâu, nó vẫn cần chứng minh được hiệu quả: chạm được đối tượng mục tiêu, đạt được KPI để ra, và không làm thương hiệu trả giá bằng rủi ro.
Vậy nên, “tự do” trong ngành không biến mất. Nó chỉ thay đổi từ “muốn làm gì cũng được” thành “làm đúng điều cần làm, theo cách hay nhất có thể.”
Và thú vị là: chính những thứ ta thường gọi là “gông cùm” - deadline, ngân sách, guideline thương hiệu, giới hạn pháp lý lại là chất xúc tác cho sự đổi mới.
Trong bài viết Why Constraints Are Good for Innovation (tạm dịch: Vì sao những giới hạn lại có lợi cho sự sáng tạo) được đăng trên Harvard Business Review, tác giả chỉ ra: nhiều nhà quản lý mặc định rằng muốn đổi mới thì phải gỡ bỏ mọi ràng buộc. Nhưng sau khi tổng hợp 145 nghiên cứu thực nghiệm, họ rút ra một kết luận ngược lại: cá nhân, đội nhóm, tổ chức thường sáng tạo tốt hơn khi có một lượng ràng buộc vừa đủ. Chỉ khi có quá nhiều ràng buộc, gây ra trở ngại lớn thì sáng tạo mới bị bóp nghẹt.
Một nghiên cứu tổng quan khác trên Thinking Skills and Creativity cũng ghi nhận nghịch lý này: càng ít lựa chọn, con người càng có xu hướng sáng tạo hơn, vì ràng buộc tạo ra “sự tập trung” và “thách thức sáng tạo”, khiến con người phải đi tìm những liên kết mới thay vì chọn giải pháp dễ đoán.
Vậy nên, câu chuyện không phải “ngành sáng tạo có tự do hay không”, mà là: tự do của bạn nằm ở cách bạn chơi trong luật. Người sáng tạo giỏi không thoát khỏi ràng buộc; họ nhìn ràng buộc như một cái khung để bật lên. Deadline khiến bạn cắt bớt rườm rà. Ngân sách khiến bạn tìm ra một style thông minh. Hay brand guideline khiến bạn sáng tạo trong giọng nói riêng của thương hiệu.
3. Càng làm một mình, ý tưởng càng ‘nguyên bản’
Làm một mình luôn có một cảm giác rất “đã”: ý tưởng đi đúng gu của mình, không cần thỏa hiệp, không bị ai chỉnh sửa. Trải nghiệm đó dễ khiến ta tin rằng: đây mới là ý tưởng nguyên bản, giữ trọn “chất tôi”.
Nhưng khi bước vào nghề, bạn sẽ thấy: nguyên bản chỉ là một khởi điểm. Một ý tưởng mang dấu ấn cá nhân chưa chắc đã đủ mạnh. Nó chỉ thực sự “hay” khi vừa mới lạ, vừa có thể đi xa. Và nếu bạn cứ giữ khư khư ý tưởng cho riêng mình, không để ai chạm vào, bạn rất dễ rơi vào hai điểm mù phổ biến.
Điểm mù 1: Echo chamber
Làm một mình dễ khiến bạn rơi vào một “buồng vang thông tin” sáng tạo - nơi bạn chỉ lặp đi lặp lại những điều hợp với mình: trải nghiệm cá nhân, gu thẩm mỹ quen thuộc, nội dung do thuật toán gợi ý.
Trong vòng tròn khép kín đó, ý tưởng của bạn có thể khiến bạn rất hào hứng: đúng xu hướng, đúng gu, mang cá tính riêng. Nhưng thực tế, nó có thể trùng khớp với rất nhiều thứ đã tồn tại, chỉ là bạn chưa từng nhìn thấy, hoặc chưa có ai đối chiếu để bạn nhận ra.
Những ý tưởng như vậy không sai, nhưng thường thiếu chiều sâu, thiếu sự bất ngờ vì chưa từng được thử thách bằng những góc nhìn khác. Và khi không có sự va chạm đó, tính nguyên bản trở nên chủ quan: bạn thấy nó độc đáo, nhưng thực ra chỉ vì bạn chưa nhìn đủ rộng để biết mình đang đứng ở đâu trong bức tranh lớn.
Điểm mù 2: Pipe dream
Nếu echo chamber khiến bạn đánh giá sai độ “mới”, thì pipe dream - giấc mơ viển vông - khiến bạn ảo tưởng về tính khả thi. Đó là những ý tưởng nghe rất thuyết phục, giàu cảm hứng, nhưng không thể triển khai ngoài đời thực vì thiếu nền móng: từ thời gian, ngân sách, pháp lý, đến năng lực sản xuất.
Pipe dream thường xuất hiện khi bạn triển khai ý tưởng một mình, không có ai phản biện, không ai bóc tách để thử tính khả thi của ý tưởng. Nhưng trong những dự án sáng tạo, bạn không làm một mình - bạn là một mảnh ghép trong một đội ngũ sản xuất lớn. Và chính những góc nhìn từ producer, account, legal,… mới là những “bộ lọc thực tế” giúp xác định xem ý tưởng có đủ chân để đi tiếp hay không.
Thiếu sự đối chiếu ấy, một ý tưởng dù giàu tiềm năng cũng dễ dừng lại ở mức hứa hẹn. Mà thực tế, hứa hẹn là chưa đủ để một ý tưởng đi đến đích.
Giữ một ý tưởng cho riêng mình có thể giúp bạn bảo toàn tiếng nói ban đầu. Nhưng nếu không để nó được phản biện, mài dũa, và nhìn từ nhiều phía, sẽ dễ trượt vào một trong hai điểm mù trên.
Trong ngành sáng tạo, bạn sẽ hiểu: nhiều “dots” quan trọng không nằm trong đầu bạn, mà nằm trong kinh nghiệm, phản biện và góc nhìn của người khác. Và chỉ khi bạn để ý tưởng va chạm với tập thể, nó mới đủ sắc, đủ chắc, và đủ sức để đi xa.
4. Sáng tạo là phải nhanh
Trong một guồng máy làm việc luôn thúc ép về thời gian, người ta dễ mặc định rằng sáng tạo cũng phải thật gấp rút, rằng ai bật ra ý tưởng nhanh hơn thì “giỏi” hơn. Nhưng trong thực tế công việc, sáng tạo không phải lúc nào nhanh là tốt. Và nhiều ý tưởng "đắt" lại không đến từ những lần bật vội, mà từ những khoảng ngưng nhịp đúng lúc.
Hãy hình dung sáng tạo như một quá trình lên men. Bạn có thể chuẩn bị nguyên liệu nhanh, trộn men nhanh, nhưng nếu muốn ra vị ngon, bạn bắt buộc phải chờ. Vì men cần thời gian để kích hoạt, để phản ứng, để tạo ra chất. Ý tưởng cũng vậy: có những giai đoạn cần tốc độ (như khi brainstorm), nhưng cũng có những lúc buộc phải “ủ” để các tầng thông tin có thời gian kết nối, và hình thành chiều sâu. Trong tâm lý học sáng tạo, đây là giai đoạn incubation - khi bạn tạm rời bài toán nhưng não vẫn tiếp tục xử lý ở tầng vô thức. Nhiều nghiên cứu cho thấy giai đoạn này giúp tạo ra bước đột phá, vì khi ý thức được ngưng lại, các mảnh thông tin trong não có cơ hội tái tổ chức theo những cách ít ngờ tới. Và chính điều đó làm nên độ “khác” của một ý tưởng tốt.
Nghiên cứu cũng cho thấy trạng thái mind wandering - khi bạn để tâm trí lang thang giữa những mảnh rời rạc tưởng như không liên quan. Trạng thái này kích hoạt default mode network - hệ thống thần kinh gắn với hồi tưởng, tưởng tượng và suy nghĩ nội tâm (default mode network: “chế độ mặc định” của não, hoạt động mạnh nhất khi bạn không tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể). Nhờ đó, não có thể tạo ra những tổ hợp bất ngờ, dẫn đến những “khoảnh khắc eureka”, là thời điểm khi một ý tưởng sáng lên đột ngột, rõ ràng, như được nhảy vọt từ tiềm thức ra.
Vì vậy, quan niệm sáng tạo là phải nhanh chỉ đúng một phần. Bạn có thể cần nhanh ở giai đoạn mở để bật hướng, thử nghiệm. Nhưng để một ý tưởng đủ sâu, đủ đúng, đủ khác - bạn cần cho nó một nhịp “ủ” để não có khoảng trống mà lắng, mà liên kết, mà kết tinh điều mới.
Sáng tạo là… khi ý tưởng được ủ đủ sâu, để bật đúng lúc
Bốn điều người trẻ thường tin về sáng tạo - cái mới, cái tự do, cái nguyên bản, cái nhanh - không hẳn là sai, nhưng chúng cần được hiểu lại với tâm thế của người làm nghề chuyên nghiệp. Sáng tạo là một tiến trình dài hơi: quan sát kỹ, liên kết đúng, soi chiếu thẳng và thử-sai đủ nhiều.
Với những người đang trên hành trình làm sáng tạo - dù đang học, vừa vào nghề, hay đang tìm lại cảm hứng sau một đoạn đường mỏi mệt - ai cũng từng mang trong mình một ý tưởng đã nhen, một viễn cảnh đang đợi thành hình. Nhưng ý tưởng, dù nhiều hứa hẹn đến đâu, cũng khó lớn lên nếu chỉ được giữ trong một chiếc hộp kín; chúng cần thêm những điều kiện nuôi dưỡng.
Đó cũng chính là tinh thần mà Trại Sáng Tạo CC021 năm nay với chủ đề “Dưa Góp” hướng đến: mang đến một môi trường nơi người trẻ có thể gom thêm những “dots” từ người khác; lắng nghe những góc nhìn mới, mài dũa ý tưởng qua phản biện; và đủ không gian - thời gian - nhịp độ để ý tưởng kịp ủ sâu, kết tinh, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính nó.
Trại Sáng Tạo CC021 - 2026, một trại sáng tạo kéo dài 48 giờ, sẽ quy tụ 20 người làm sáng tạo đã có trải nghiệm nghề nghiệp, cùng bước vào một tiến trình “lên men” ý tưởng. Được đồng hành bởi STORII và Vietcetera, như một khoảng dừng có chủ đích cho những ai muốn ở lại lâu hơn với sáng tạo.Thời gian: 10–11/01/2026Địa điểm: Đà LạtLink đăng ký tại đây.Vì số lượng tham gia giới hạn, form đăng ký có thể đóng sớm hơn dự kiến.