Bạn đã bỏ quên gì, ở những buổi sáng tinh mơ đến trường thời thơ ấu? | Vietcetera
Billboard banner

Bạn đã bỏ quên gì, ở những buổi sáng tinh mơ đến trường thời thơ ấu?

Món ăn sáng tuổi thơ, tiếng mẹ gọi dậy đến trường, hay cái se lạnh đặc trưng của sáng sớm?
Bạn đã bỏ quên gì, ở những buổi sáng tinh mơ đến trường thời thơ ấu?

Nguồn: Shutterstock

5AM

Khi ngày càng lớn, chúng ta càng bận rộn hối hả vào buổi sáng. Có người thì dậy là vội vàng sửa soạn rồi lao ra ngoài để kịp giờ chấm công, ăn sáng gì thì để sau. Có người thì dậy sớm (hơn bình thường) nhưng cũng kẹt trong dòng người và xe của thành phố, đến nơi làm việc thì cũng chỉ sát giờ.

Có khi nào, bạn tự hỏi tại sao suốt 12 năm đi học, sao chúng ta có thể dậy sớm đến thế? Đó là thời mà 7 giờ vào lớp thì 6 giờ đã phải thức dậy chuẩn bị sách vở, các bạn ở xa thì còn phải dậy sớm hơn để bắt xe buýt đến trường. Ròng rã 12 năm trời, nhưng vừa được “xả lồng" thì ngay lập tức, những kỷ niệm đó chỉ còn là ký ức xa xôi.

Sớm tinh mơ trong mỗi người là những trải nghiệm đặc biệt và rất cá nhân. Cùng Vietcetera “phủi bụi" một vài câu chuyện cũ để xem sớm tinh mơ ngày xưa như thế nhé!

Tên nhân vật đã được thay đổi.

“Với một nhóc cấp 1, thì khoảng thời gian sáng sớm rất vi diệu vì mình được một mình một cõi.”

Nhiên (Sài Gòn)

Quay lại góc nhìn của một thằng nhóc cấp 1 thì mình thấy khoảng thời gian sáng sớm, cỡ 5 - 6 giờ sáng rất vi diệu. Mình đi bộ tới trường lúc trời còn chưa sáng hẳn, nhà hàng xóm vẫn chưa ai mở cửa, trên đường thì rất ít xe cộ, không khí khá yên ắng nên cảm giác tự tại, kiểu một mình một cõi. Bây giờ thì mình khó tìm lại cảm giác tự tại ấy nữa vì bận làm việc, cũng ít để ý xung quanh hơn.

Ở Việt Nam thì dù xưa hay nay, dù là sáng sớm thì cứ bước ra đường là không thiếu nào là bánh đúc, cơm sườn, xôi, bún riêu, phở,... của các xe đẩy dọc bên đường hay hàng quán vỉa hè. Mình cũng rất nhớ những lần được ông nội dẫn đi ăn sáng nữa.

Còn giờ mình đang du học ở Mỹ, phải sống một mình nên phải tự lập hơn, tự nấu ăn chuẩn bị cho ngày mới. Vậy mới nhớ những ngày ở nhà, mở mắt dậy lúc 8 giờ là có sẵn đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị.

alt
Sài Gòn một sớm mai. | Nguồn: Tín Phùng cho Vietcetera

“Cái lạnh thấu xương đó theo mình từ nhỏ đến tận khi thi đại học"

Kiên (Lâm Đồng)

Hồi nhỏ, điều đầu tiên mình làm khi thức dậy là tắm nước nóng, rồi ra bếp thấy mẹ đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì mẹ bình thường phải dậy sớm cúng trên lầu, nên thường 5 giờ sáng là mẹ đã dậy rồi.

Mẹ mình thì tận dụng có gì nấu đó, nên lúc thì mình được ăn bánh mì ốp la kẹp thịt, lúc thì là bánh đa, khi là hủ tiếu. Ngày nào mẹ bận, không nấu được thì mình sẽ chạy ra chợ mua xôi ngọt ăn. No nê rồi thì mình đi học.

Chỗ mình sống khá lạnh, nên sáng nào đi học thì đều phải chịu cái cảnh lạnh thấu xương, có đeo bao tay mặc áo khoác cũng không chống lại nỗi cái khí lạnh đó. Cái lạnh đó theo mình từ nhỏ cho đến tận khi thi đại học, không bao giờ quên được.

Bây giờ thì mình không còn dậy sớm được như vậy nữa. Lần dậy sớm gần đây nhất chắc là khi du lịch Đài Loan. Nhờ dậy sớm mà mình được chứng kiến khung cảnh bầu trời rực đỏ lúc 6 giờ sáng. Khung cảnh đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 phút thôi rồi hết nên may mắn là mình chụp được nhiều hình để làm kỷ niệm.

alt
Bầu trời bình minh rực đỏ ở khu Caotun Township, Đài Loan. | Nguồn: Nhân vật cung cấp

“Thứ mình nhớ nhất là mùi đồ ăn sáng và mùi… lô cao su.”

Tiên (Đồng Nai)

Ngày xưa, trước năm lớp 8 khi nhà mình còn ở khu nhà tập thể, thì thứ mình cảm nhận rõ nhất vào buổi sáng là mùi hương: mùi đồ ăn sáng hấp dẫn từ khắp nơi trộn lại, rồi cả mùi ngai ngái của lô cao su nữa. Tới giờ mình vẫn còn nhớ cái mùi đó.

Ngoài mùi lô cao su, thì thứ mình còn nhớ hoài là âm thanh của nhà máy chế biến mủ gần nhà. Công nhân ở đây đã đi làm từ 3-4 giờ sáng nên cứ sáng ngủ dậy là đã nghe thấy cái tiếng ù ù, trầm trầm dễ chịu của nhà máy vọng tới như mặc định sẵn vậy.

Bình thường, ba mẹ mình có một quán ăn sáng ruột, chuyên bán cháo và bánh canh nên mình cũng hay ăn chỗ đó (dù không thích lắm). Vì vậy mà mình nhớ mãi khoảnh khắc được tự lựa chọn món ăn sáng mà mình thích, vì đó cũng là quyết định đầu tiên trong đời của mình. Nếu được chọn thì mình sẽ ăn bánh mì thịt nướng suốt đời!

alt
(Ảnh phim) Đường đi học hồi cấp 1 của nhân vật. | Nguồn: Nhân vật cung cấp

“Nghe mùi xôi thơm mẹ nấu buổi sáng là mình tỉnh ngủ liền.”

Bích Ngọc - Buôn Mê Thuộc

Ngày xưa, nhà mình ở xa trường nên 5 giờ 30 phải dậy, 6 giờ là đã đi bộ ra khỏi nhà để đón xe buýt, rồi ngồi 30-40 phút trên xe mới đến được trường. Vì đi học xa như vậy, nên mẹ đều nấu đồ ăn trưa cho mình mang theo. Đến giờ, lâu lâu mẹ mình vẫn nhắc đến hình ảnh mình cầm cà men (hộp đựng cơm) tòn ten đến trường.

Mẹ dậy rất sớm, tầm 4 giờ sáng đã dậy rồi nên mình thức là đã thấy mẹ lúi húi dưới bếp. Có khi mình tỉnh dậy bởi tiếng mẹ nấu ăn nhưng rồi lại lim dim ngủ tiếp. Mẹ mình đến giờ chưa bao giờ dậy trễ hơn khung giờ đó cả vì phải đi buôn bán, chỉ trừ những khi mẹ bệnh thôi.

Thứ mùi ấn tượng với mình nhất vào ban sáng chính là mùi thơm của xôi. Nghe mùi xôi là mình tỉnh ngủ luôn. Xôi mẹ nấu là món tủ của mình vào buổi sáng, dù hay bị chướng bụng nhưng cứ thích ăn. Lạ vậy đó!

alt
Bếp lửa của bà vào ngày Tết. | Nguồn: Nhân vật cung cấp

Ngoài những ngày thường, thì mình cũng rất nhớ những buổi sớm vào dịp Tết ở quê. Dù nhà có bếp ga nhưng bà ngoại mình vẫn thích nấu bằng bếp lò ngoài sân. Cứ sáng là bà sẽ ra ngoài bếp củi đun nước. Hồi nhỏ mình còn thích ăn cháo và nướng bánh tráng bằng bếp lò nữa.

5AM là sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Vietnam Airlines, SpaceSpeakers Group và Vietcetera với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng từ SpaceSpeakers như Binz, Soobin, Rhymastic, Gonzo,16 Typh, OSAD, Pháo...

Tại đây, người tham gia không chỉ “chill sớm” cùng âm nhạc mà còn khám phá bản thân thông qua những hoạt động chào buổi sáng thú vị như chạy bộ, Yoga, hít thở.

Thời gian: 5h00 - 9h00 Thứ Bảy 20/01/2024
Địa điểm: Saigon South Marina Club, 9A Trần Văn Trà, P. Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Tham gia ngay tại đây!