Có những đoạn đường phải đi một mình | Vietcetera
Billboard banner
02 Thg 11, 2022
ThươngNhật Ký

Có những đoạn đường phải đi một mình

Giờ mình không sợ cảm thấy cô đơn khi đi một mình nữa. Vì luôn có (những) người sẽ ở đó vì mình, quan sát và yêu thương từ xa. 
Có những đoạn đường phải đi một mình

Nguồn: Mắt Toét

Mình hay nhớ khoảnh khắc hai đứa ở trong một căn phòng im như tờ, vừa nói chuyện vừa mò ý đối phương, để rồi không phải đồng thanh, nhưng đều nói rằng mình không thể đi tiếp.

Mình chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhõm đến vậy, dù biết rõ được nằm trong lòng người đó là một cảm giác mọi bối rối của mình đều được dịu lại. Cũng như mọi đề phòng đều được gỡ xuống, một vòng tay an toàn và yên tâm.

Lần này, mình nghĩ không phải là cảm giác phải hi sinh hay bị bỏ lại, mà là một sự tin tưởng và chờ đợi. Tin tưởng vào tiến trình của cả chính mình và người đó, và chỉ chờ đợi để nói lời chúc mừng. Nếu không thể đi cùng, thì sẽ là cùng đi con đường của riêng mình.

Sáng nay, mình đọc lại một bài viết 3 năm trước về người đồng hành năm ấy. Câu mở đầu là “Hãy để tớ là một phần trong kế hoạch của cậu, được không?”

Mình nhớ lúc đó từng phím gõ xuống mà nước mắt chảy dài, vì sợ. Mình sợ sống một cuộc đời mình không mong muốn, mãi mãi nhìn ước mơ của chính mình qua một tấm kính mà không được chạm tay vào nó.

Chẳng ai bắt phải để lại ước mơ, nhưng đi theo nó thì sẽ phải để lại người đó. Vì chúng ta chẳng thể xếp họ vào bất cứ đâu.

Đó là nỗi sợ mất người mình yêu, sợ không sống được nếu thiếu họ, sợ mình mãi mãi là một đứa ích kỉ, vô ơn, sợ mình chọn sai hạnh phúc, và cả sợ mình cứ cố gắng vì những gì mình muốn, nhưng rồi lại cô độc chẳng có ai xoa đầu khen ngợi. Nhưng sợ nhất là không biết mình là ai, nếu không tự mình lớn trên con đường của chính mình.

Nhưng hoá ra, nỗi sợ để lại người mình yêu năm đó chỉ là do mình bám chấp vào những gì mình thấy là quen thuộc, mà thực đã không nhận ra mình đang ngạt thở trong cái hộp của họ và hét lên “Em vẫn vừa vặn trong thế giới của bạn đây này!”

Đến lúc một mình được rồi. Vẫn có lúc có người muốn đồng hành, sẵn sàng theo mình đi bất cứ đâu nhưng lại nhất quyết từ chối. Lắm lúc mình tự hỏi tại sao phải cứng đầu như thế, được yêu mà, mình đâu có mất gì đâu?

Nhưng lúc đó ngoài việc tập trung vào bản thân, không thể quan tâm ai khác được. Lúc đó, mình vẫn nghĩ bản thân là người xấu, là một đứa cực đoan.

"Có những sự cô độc là mảng tường khép kín, cực đoan và miên man trong thế giới lý tưởng không thể thoả hiệp. Có những sự cô độc là cô đọng tìm hiểu bản thân để vững tâm tin vào chính mình trước những sóng gió cuộc đời, để tự khai mở về tâm thức tự do đưa đến cảm nghiệm về một tình yêu không có điều kiện, không còn ranh giới bởi những ý niệm." - Minichan.

Hai năm vừa qua thỉnh thoảng mình vẫn thấy mình quá quắt. Cho đến khoảnh khắc nhận ra rằng dù có thích và thương người kia bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn bỏ qua được những mong muốn bộp chộp nhất thời.

Mình cố gắng mạnh dạn để nói được lòng mình, và nhẹ nhõm thấy anh cùng quan điểm. Nó mở khoá cho tất cả những băn khoăn của quá khứ, nỗi sợ cũng từ đó mà trở nên vô nghĩa, và mọi dằn vặt về bản thân biến mất. Đồng thời, mình nhận ra mọi thứ đều có lý do của nó, vì sao mình vẫn làm cái điều mà bản thân nhất quyết phải làm, cho dù trước đó không thể hiểu nổi vì sao.

“There’s nothing wrong with taking time to work out who you are because how can you offer who you are if you don’t know who you are? There’s nothing wrong with being selfish for a bit, because you’ve got the rest of your life to be selfless.” - Daniel Sloss’ show on Netflix.

Giờ mình không sợ cảm thấy cô đơn khi đi một mình nữa. Vì luôn có (những) người sẽ ở đó vì mình, quan sát và yêu thương từ xa.

Không cần phải sợ gì nữa, vì sẽ luôn có người động viên, có đuối thì với tay ra sẽ luôn có người nắm lấy, trên đường chạy sẽ luôn có người cổ vũ. Khi thất bại mình sẽ luôn có người xoa đầu, khi thành công sẽ luôn có người vỗ tay. Đó là đi một mình, nhưng một mình cùng nhau.