Cởi Mở: Khi kích cỡ không còn kích thích | Vietcetera
Billboard banner
05 Thg 02, 2021
Chất Lượng Sống

Cởi Mở: Khi kích cỡ không còn kích thích

Tôi nhận ra vấn đề của người yêu mình không phải kích cỡ.

Cởi Mở: Khi kích cỡ không còn kích thích

Nguồn: Unsplash

Trước khi mất trinh, tôi không phải một tờ giấy trắng không biết gì. Tôi học về giới tính ở trường từ năm 13 tuổi. Trong lúc rảnh rỗi, như nhiều bạn teen, tôi cũng xem qua một số “tài liệu” như Brazzers và JAV.

Tình dục với tụi tôi lúc đó giống như một trailer phim: nhìn chung là biết nó nói về cái gì, nhưng không rõ chi tiết diễn biến, và luôn muốn được thử làm nhân vật chính.

Năm 18 tuổi, tôi lần đầu có bạn trai. Yêu nhau được 3 tháng, chúng tôi quyết định mình đã sẵn sàng để quan hệ. Thế là anh chuẩn bị bao cao su, tôi thì canh “ngày đẹp” (tức là ngày bố mẹ không có nhà).

Đúng 9 giờ tối hôm đó, anh có mặt ở nhà tôi.

Những lần đầu thường không suôn sẻ

Bạn trai tôi luôn tự hào về sự nam tính của mình, từ những thứ tốt như chiều cao, đến những thứ không hay ho như thói gia trưởng. Nhưng có một niềm tự hào mà đến lúc anh cởi quần ra tôi mới biết: kích cỡ dương vật của anh.

Dương vật to là một điều tuyệt vời - hoặc ít nhất đó là những gì chúng tôi thấy trên phim, qua biểu cảm “như vớ được vàng” của các cô gái. Tôi đọc được nét hãnh diện trên mặt anh. Còn tôi thì hoang mang, chưa hình dung được như vậy có gì mà sướng.

Lần đầu quan hệ, mọi hành động đều như một cột mốc. Cột mốc nhìn thấy nhau một cách trọn vẹn. Cột mốc chạm đúng điểm khoái cảm của nhau. Và đương nhiên, cột mốc cho-vào-trong.

Sau màn “mở bài” đúng văn mẫu, chúng tôi đã ở trên giường, trần trụi. Anh ở trên tôi, cầm chìa tra vào ổ. Tôi nín thở.

Và nó không vào.

Mỗi lần anh thử ấn sâu hơn, tôi đều đau muốn khóc.

Trong cơn đau, tôi nhớ lại một tiết học giáo dục giới tính ở trường, khi thầy tôi nói, “Lần đầu không suôn sẻ là điều bình thường, vì các em chưa có kinh nghiệm và còn rất nhiều thứ chưa khám phá.”

Thái độ quan trọng hơn kích cỡ

Sau hai tiếng chật vật, cuối cùng chúng tôi cũng cho-được-vào-trong. Máu chảy ra, và không ngừng chảy trong cả một ngày.

Nhưng cái đau đấy không là gì so với cuộc đối thoại của chúng tôi sau đó. Tôi nói với anh là tôi đau. Anh thản nhiên, “Tại 'cái của em' bé quá đấy. Âm đạo có thể co giãn đủ để một đứa trẻ chui ra cơ mà.”

Và lý lẽ đó đã thuyết phục được tôi: tôi tin mình là người có vấn đề.

Trong nỗ lực giữ gìn mối quan hệ (và tỏ ra là mình bình thường), tôi quyết định “giả vờ sướng” mỗi lần chúng tôi bên nhau. Thật ra là tôi đã rất, rất đau. Tôi thậm chí đã tự nhủ, tình dục với mình vậy là xong, cả đời chắc mình chẳng biết sướng là gì nữa.

Khi phụ huynh can thiệp

Nhà tôi khác với những gia đình bình thường. Chúng tôi có thể nói với nhau về tình dục - không quá nhiều, vừa đủ để mẹ biết tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Các bà mẹ luôn có trực giác rất phi thường. Mẹ để ý rằng tôi không vui lắm mỗi khi anh đến nhà. Mẹ thấy giày của anh ở cửa, và theo suy luận của bà thì cỡ chân to đồng nghĩa với “chỗ ấy” cũng rất khủng.

Cảm thấy không lành, mẹ hỏi tôi bóng gió, “Con có ổn không con?”

Tôi nghe suy luận của mẹ xong thì ngã ngửa, nhưng cũng thú thật vấn đề của mình. Mẹ gợi ý một số giải pháp như lube và kê gối dưới lưng. Không có tác dụng.

Cuối cùng, chúng tôi đi khám bác sĩ. Và kết quả là kích cỡ âm đạo của tôi bình thường.

Đương nhiên là anh không muốn tin điều đó. Cái tôi của anh ấy tỉ lệ thuận với kích cỡ dương vật. Và anh tiếp tục tìm kiếm những lý do để khiến tôi cảm thấy tội lỗi về âm đạo của mình (!)

Khi mối quan hệ của chúng tôi thoái trào, tôi thú nhận mình đã “giả vờ sướng” trong cả một năm. Tôi có thể thấy được điều đó khiến anh tan vỡ.

Dương vật to có bị “quảng cáo” quá đà?

Vì sao nhiều người nghĩ rằng càng to thì càng tốt?

Một chị bạn từng tham gia sản xuất phim porn giải thích với tôi rằng hiệu ứng thị giác là lý do những cái dương vật quá khổ trở thành “tiêu chuẩn vàng”. Porn là một sản phẩm nghe nhìn, kích cỡ càng to nhìn càng đã (chứ chưa chắc sướng, khi đến 75% phụ nữ không lên đỉnh bằng cách cho-vào).

Các chị diễn viên cũng thường được yêu cầu cường điệu hóa biểu cảm khi nhìn thấy dương vật to, y như cách mà các ngôi sao cường điệu hóa biểu cảm khi đóng quảng cáo. Những người xem porn thực ra đang vô tình xem quảng cáo. Và họ bị thuyết phục (cũng như tôi từng bị).

Trên thực tế, kích cỡ trung bình của dương vật nhỏ hơn nhiều người tưởng. Âm đạo của phụ nữ rất đa dạng về kích cỡ, độ co giãn, vị trí điểm G. Mọi chuyện không đơn giản như câu “càng to càng tốt”.

Yêu một ngày đàng, học một sàng khôn

Sau khi chia tay người yêu đầu, tôi không quan hệ đến hơn một năm vì những ám ảnh tâm lý. Rất may là đời sống tình dục của tôi không chấm dứt tại đó, vì tôi nhận ra mình có quá ít trải nghiệm để kết luận gì.

Tôi nhận ra vấn đề của người yêu đầu không phải kích cỡ, mà là thái độ của anh về kích cỡ - và thái độ của anh với tôi. Có những thứ không cầm nắm được nhưng rất quan trọng, ví dụ như “cái tâm”, để tâm vào việc khiến người kia cảm thấy được yêu thương và tôn trọng.

Thật kỳ quặc khi dùng từ “cái tâm” để nói về tình dục, nhưng tôi không tìm được từ nào chuẩn hơn. Những người “có tâm” sẽ hỏi bạn cảm thấy thế nào, anh thử abc có được không, em không muốn thì anh sẽ dừng lại. Họ khiến bạn cảm thấy an toàn khi mở lòng về khoái cảm và những giới hạn của bạn.

Nhưng cũng có một số người, qua cách họ làm tình, bạn biết họ không tôn trọng mình. Cũng khó mà trách họ, đâu trường lớp nào dạy cái này.

Những bạn tình của tôi sau đó đều khá chu đáo và thấu cảm, dù kích cỡ của họ như nào đi chăng nữa. Khoái cảm là tổng hòa của hình dạng, kỹ năng, thái độ, và cả tình cảm giữa hai người. Không thể để mình cái dương vật “gánh team”!

Được chấp bút bởi Phủ Phê