Cởi Mở: Lần đầu thử đồ chơi tình dục | Vietcetera

Cởi Mở: Lần đầu thử đồ chơi tình dục

Lần đầu dùng sex toy cũng giống như lần đầu làm tình: chưa biết sử dụng cái mình có, và chưa thật sự biết bản thân muốn gì.

Cởi Mở Sex Toy Featured Image

Nguồn: Trần Long/Pexels

Tôi tự nhận mình là một người khá thoáng về tình dục; tôi có quan hệ trước hôn nhân, và không có vấn đề với các khái niệm như friends with benefits hay tình một đêm. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn mang theo suy nghĩ rằng việc sở hữu đồ chơi tình dục là một điều cấm kỵ. 

Nhưng nếu trước đây tôi cho phép mình quan hệ trước hôn nhân vì tôi yêu người khác, thì bây giờ tôi cũng cho phép mình được tự thoả mãn vì tôi yêu bản thân.

Suy nghĩ này cùng với tình trạng độc thân đeo đuổi tôi qua nhiều năm. Dần dà, nó thôi thúc tôi tìm đến đồ chơi tình dục.

Nhiều khi cứ hỏi là ra

Đồ chơi tình dục nhìn chung mang lại rất nhiều lợi ích sinh học và tâm lý. Tôi chưa tìm thấy tài liệu nào nói rằng dùng đồ chơi thì có hại. Và cả nam, nữ, hay thậm chí là các cặp đôi cũng sử dụng đồ chơi để nâng cao đời sống tình dục của mình.

Rào cản lớn nhất của tôi vẫn là gốc rễ văn hoá và truyền thống. Là người cởi mở nhưng xung quanh tôi không ai mang suy nghĩ vượt ra khỏi lễ giáo gia phong. Tình dục vẫn là một đề tài khó nói. Tôi cứ sợ rằng người ta sẽ nhìn tôi là kẻ hư hỏng, bệnh hoạn, và có nhu cầu tình dục cao.

Tôi vô tình chia sẻ điều này với một cô bạn quen lâu năm. Hoá ra, cô cũng đang có ý định như tôi. Cô bảo đồ chơi là một thứ hết sức bình thường, thậm chí là cần thiết. Nghe đến đấy, tôi hí hửng như tìm thấy ngõ tắt trong một trận kẹt xe.

Trong khi tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, bạn tôi lại hào hứng nói về một hãng đồ chơi nội địa như thể mình sáng lập ra nó. Tôi bật cười, thầm nghĩ nhiều khi chẳng cần tìm đâu xa, cứ mở miệng ra hỏi là được. Sau vài lựa chọn, chúng tôi quyết định cùng mua và bạn tôi sẽ là người đặt cả hai món.

Còn tôi thì háo hức như sắp nhận được quà.

Lần đầu lâm trận một-mình

“Món quà” của tôi là một cây dildo bằng silicon màu tím, có độ dài và kích cỡ khá tiêu chuẩn. Nó thậm chí còn có thể rung ở nhiều mức khác nhau. Tôi thử bật trên tay, hứng thú vô cùng rồi cặm cụi cất đi ngay vì sợ người khác thấy.

Tôi chuẩn bị cho “lần đầu” của mình khá kỹ. Một nơi an toàn, êm ái và có cả porn. Sau một hồi lên hứng và tìm cách thâm nhập, cảm xúc của tôi lại biến mất, và “cánh cửa” cứ mặc nhiên đóng sầm. Tôi đinh ninh rằng mình chưa biết cách dạo đầu đúng.

Tôi thử lại bằng cách sờ soạng quanh âm đạo. Đợi cho “nước nôi lênh láng,” tôi thử đưa vào lần hai. Lần này tuy cửa đã mở toang, khách đã vào nhà, nhưng tôi vẫn cảm giác như mình đang phải gắng gượng để sung sướng. Loay hoay một hồi thì cảm xúc tắt dần và tôi ngừng lại. Cơn hứng của tôi không kéo dài được lâu.

Tôi tạm cất đi đồ chơi và suy nghĩ. Tôi đoán lần đầu dùng đồ chơi cũng giống như lần đầu làm tình: tôi chưa biết sử dụng cái mình có, và chưa thật sự biết bản thân muốn gì.

Tôi nhận ra mình chưa yêu thương cơ thể đủ nhiều để thật sự tìm hiểu nó. Nếu tôi là một thành phố, quận Tình Dục sẽ nuôi là nơi tôi mù đường. Tôi ít thủ dâm, không nghĩ nhiều về tình dục, và chỉ nghĩ về khoái cảm của cơ thể khi tôi làm tình. Song, tình dục với tôi trước đây cũng chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu của cả hai, thay vì để kết nối cảm xúc với đối phương.

Nói một cách ngắn gọn, kinh nghiệm thì tôi có, nhưng trải nghiệm thì tôi không.

Đồ thật vs. đồ chơi: Những trải nghiệm khác biệt

So sánh giữa đồ thật và đồ chơi, tôi thấy các điểm cộng-trừ khá ngang nhau.

Về bề mặt và kích cỡ, đồ chơi cho tôi sự chủ động trong lựa chọn. Đồ chơi có muôn hình vạn trạng; nếu bạn đủ can đảm, cái gì cũng có thể là đồ chơi. Đồ thật thì có độ đàn hồi, sự vừa khít và nhiệt độ, nhưng lại là trò chơi của số phận; bạn không thể biết vũ trụ ban gì cho tới khi đối phương cởi đồ.

Về mặt cảm xúc, đồ thật mang lại một cảm giác hài hoà hơn trong nhịp sinh học. Việc đạt cực khoái cùng nhau cũng là một cảm giác rất thăng hoa cho cả tôi và bạn tình. Còn đồ chơi đôi lúc mang lại cảm giác đơ-như-khúc-gỗ và không dồi dào cảm xúc.

Nhưng trường hợp không lên đỉnh, bạn sẽ không tự trách mình khi dùng đồ chơi, nhưng lại luôn có đối tác để đổ lỗi khi dùng đồ thật.

Đồ chơi cũng như một vũ khí tối thượng mang lại cho tôi sự kiểm soát. Tôi không cần quan tâm đến việc ai mua bao, ai nằm trên hay nằm dưới, tôi có nhất thiết phải lên đỉnh, hay sợ dính bầu

Nhưng tựa như một mối quan hệ, chúng ta cần cân bằng giữa việc quan tâm đến người yêu và dành thời gian cho mình. Tự yêu thương mình là tốt, nhưng tôi sợ rằng nếu việc này kéo dài mãi, tôi sẽ dần trở thành một kẻ đơn độc và mệt mỏi trong hành trình của mình.

Vui vẻ một-mình, trân trọng hai-mình

Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được khoái cảm trong việc sử dụng đồ chơi. Nhưng trải nghiệm tự yêu mình lại dạy cho tôi nhiều điều về việc yêu người khác.

Cuộc đời mỗi người là những tâm hồn đơn lẻ; chúng ta tồn tại như những cá thể vô cùng độc lập và khác nhau. Song, có một người bên cạnh sẽ đem lại cho bạn sự tương hỗ, những trải nghiệm mới mẻ và động lực để bước tiếp.

Gặp được bạn đời là một niềm hạnh phúc cả về tinh thần và thể xác, mà chỉ đến khi yêu ta mới hiểu. Nếu tôi là một thành phố, quận Tình Dục cũng sẽ là nơi tôi và bạn tình mù đường. Nhưng lần này, một người dám chỉ, một người dám đi.

Tôi nghĩ không có nhận định nào đúng hơn cho cả tình yêu và tình dục: muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.

Và nhìn lại hành trình tình dục của mình, tôi nhận ra tuy đang tìm kiếm trải nghiệm cá nhân, tôi lại luôn có những cái bắt tay với người khác. Tôi vẫn cần những người bạn tình, cần cô bạn của mình và cần sự trợ giúp của các diễn viên.

Với một trải nghiệm quá mới mẻ, những áp lực và bỡ ngỡ của tôi nhẹ đi khi có người khác cùng san sẻ và đối diện. Việc “đồng hội đồng thuyền” giúp tôi cảm thấy được ủng hộ và chấp nhận.

Trong tình dục, sẽ luôn có một lực kéo chúng ta đến với người khác, dù là trong thể xác hay tâm trí.

Và tôi cũng dần tháo bỏ được những định kiến xã hội mà bấy lâu nay tôi tự lấy để bó buộc mình.

Đồ chơi tình dục dạy tôi biết yêu cơ thể của mình đúng cách, nhưng cũng dạy cho tôi về những hành trình mà tôi cần tiếp tục khám phá. Chiếc bản đồ của tôi vẫn còn những phố phường mà tôi chưa đi đến, và tôi thật sự không thể chờ để tiếp tục tiến lên.

Được chấp bút bởi Cà Chua