Cởi Mở: Lần đầu thử tình một đêm (ONS) | Vietcetera
Billboard banner
26 Thg 02, 2021
Thương

Cởi Mở: Lần đầu thử tình một đêm (ONS)

Xem phim Mỹ, có nhiều thứ từng khiến tôi không hiểu nổi. Ví dụ như tình một đêm (ONS).

Cởi Mở: Lần đầu thử tình một đêm (ONS)

Nguồn: Pexels

Hồi còn là teen và học về tình yêu qua phim Mỹ, có rất nhiều thứ khiến tôi không hiểu nổi. Ví dụ như tình một đêm (one night stand, ONS). Gặp một ai đó, bị hút vào họ, rồi tỉnh dậy nhặt quần áo và bỏ đi trước khi kịp xấu hổ - nghe thật là xa vời.

Khi đi du học, những điều từng gần với tôi trở thành xa, ví dụ như bố mẹ. Và những thứ xa xôi tự nhiên lại đầy xung quanh mình, ví dụ như tình dục. Chúng tôi bước vào đời như bước vào một tiệm kem toàn vị mình chưa thử. Tôi không “hứng tình lồng lộng” nhưng rất tò mò xem tình một đêm có vị như nào.

Và thế là một tối thứ 6, tôi mang giày cao gót lần đầu tiên trong đời, ra khỏi nhà vào 12 giờ đêm. Đứng trước câu lạc bộ đêm, “tiệm kem” nổi tiếng với món ONS, tôi hồi hộp như một nữ chính.

Lần đầu “tùy cơ ứng biến”

Ngay cả khái niệm “câu lạc bộ đêm” cũng là một thứ kỳ quặc: khoảng 200 người ăn mặc bóng bẩy, khá xỉn, hòa vào nhau dưới ánh đèn xanh đỏ đánh loạn xạ.

Với một đứa hướng nội như tôi thì đây đúng là một cú tổng tiến công tất cả các giác quan. 5 phút đầu, tôi chỉ muốn tháo chạy về ký túc xá. Nhưng tôi bỗng nhớ ra không ai ở đây biết mình là ai. Thế là tôi hít một hơi rồi “diễn” luôn, bắt đầu nhảy như thể mình đã đi nhảy cả trăm lần rồi.

Qua ánh đèn, tôi bắt gặp ánh mắt của anh này cũng ưa nhìn. Anh ấy tiến lại gần và đưa tay ra. Thú thật, tôi chẳng biết phản ứng như nào (là bình thường). Tôi bấm bụng: người ta làm gì thì mình làm nấy. Người ta đưa tay thì mình nắm thôi.

Chúng tôi bắt đầu nhảy cùng nhau. Chưa hết một bài nhạc, chúng tôi đã đứng sát nhau, chạm trán. Tôi thấy nôn nao khi anh cúi xuống hôn mình.

Anh dẫn tôi ra quầy bar. Lúc này chúng tôi mới làm quen với nhau. Anh tên Yuri, sinh viên năm cuối, quê ở Hokkaido. Sau 30 phút tâm sự, anh hỏi, “Em có muốn về nhà anh không?”

Theo như các chị khóa trên kể, đến thời điểm đó thì câu hỏi này khá “đúng kịch bản”. Tôi OK.

Làm tình mà còn… khách sáo

Chúng tôi khởi đầu khá từ tốn: tôi đi tắm trước rồi nằm trên giường đợi tóc khô khi anh tắm. Yuri bước ra, không mặc gì và chui vào chăn cùng tôi.

Làm tình với một người lạ, tôi thấy mình khá “khách sáo” so với người yêu. Như thể cả hai đều đang cố che đi sự bối rối của mình bằng cách… không nói gì.

Khi ngủ với người yêu cũ, tôi khá thoải mái chỉ bảo, “Đúng chỗ đấy đấy”, hay “Từ từ thôi anh”. Còn với Yuri, nếu anh có mạnh tay quá tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Chỉ có một cái tôi không cho qua được, là việc đảm bảo anh mang bao.

Tôi vẫn ướt, nhưng tôi không thể thả lỏng hoàn toàn khi anh cho vào, nên lúc đó có hơi đau. Anh chưa lên đỉnh mà tôi lại không muốn cho vào nữa, thế là tôi chuyển sang dùng miệng. Sau khi anh ra, tôi biết phần sướng của mình đến đây là kết thúc.

Khi tình dục vỗ về cái tôi

Tôi vốn khó ngủ khi lạ nhà, nên tôi mặc lại quần áo toan bỏ về giữa đêm. Nhưng Yuri níu tôi lại. Chúng tôi nằm nói chuyện đến bình minh.

Anh có hay làm điều này [tình một đêm] không? Không hẳn, chắc hai tháng một lần. Anh đã nghĩ gì khi tiếp cận em? Anh thấy em dễ thương, anh đã hy vọng em không lơ anh đi như những cô gái khác. Anh cảm thấy thế nào mỗi khi bị lơ? Hơi thất vọng, nhưng anh quen rồi - hầu hết đàn ông đều phải làm quen với cảm giác bị từ chối.

Điều gì khiến anh thích ONS? Cái cách mà nó vỗ về cái tôi của anh. Các cách mà nó khiến anh cảm thấy được-chú-ý.

Đến đoạn này thì tôi thấy cần đào sâu (là một sinh viên khoa học xã hội, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội thấu hiểu con người).

Là như nào? - Tôi hỏi Yuri. Anh nói rằng ngủ với người lạ khiến anh cảm thấy tự tin vì “hóa ra mình cũng hấp dẫn lắm chứ bộ”.

Có chắc đây là yêu?

Các chị khóa trên dặn tôi đừng phát sinh tình cảm với ONS. “Họ chỉ muốn sex, và họ sẽ bỏ rơi em sau khi họ đạt được thứ họ muốn.” Nghe có vẻ xảo quyệt, không giống với sự dịu dàng của Yuri.

Tôi cảm thấy phấn khởi khi bước ra khỏi nhà anh, như mình vừa tick được một cột mốc trưởng thành. Nhưng cả ngày sau đó tôi bắt đầu nhớ nhung anh. Tôi nhớ về lúc anh níu tôi lại. Đâu đó trong tôi có chút hy vọng rằng anh sẽ hẹn gặp tôi sau đó.

Trong nỗi nhớ anh, tôi nương vào kiến thức khoa học mà sống.

Tôi lên thư viện đọc về cách cơ thể tiết ra các hormone gắn kết như dopamine, oxytocin và vasopressin để “lừa” mình vào lưới tình với người mình ngủ cùng. Tôi tự nhủ nỗi nhớ này sẽ đến và đi, sau này nhìn lại sẽ chỉ như một cơn sốt.

Và tôi đã đúng. Yuri đã không liên lạc lại với tôi. Còn “cơn sốt” của tôi cuối cùng cũng biến mất sau ba tuần.