Cởi Mở: Lần đầu tìm bạn tình qua một trang mạng xã hội | Vietcetera
Billboard banner
08 Thg 07, 2022

Cởi Mở: Lần đầu tìm bạn tình qua một trang mạng xã hội

Bức ảnh đầu tiên tôi đăng đạt 2.000 lượt thích, thu về khoảng hơn chục tin nhắn “làm quen”. Những cuộc tình một đêm cứ đến mà chẳng cần tìm đâu xa.
Yui
Cởi Mở: Lần đầu tìm bạn tình qua một trang mạng xã hội

Nguồn: Unsplash

Chán chường những cuộc trò chuyện không hồi kết trên ứng dụng hẹn hò, tôi quyết định “mở rộng phạm vi đánh bắt” lên Internet. Nhưng thứ tôi nhận lại được nhiều hơn những cuộc tình một đêm.

Và tôi đã “ra khơi”

Sở hữu một công việc có thể làm từ xa, tôi dần làm quen với việc xem quán cafe như văn phòng. Tìm kiếm những địa điểm mới, tôi tranh thủ "quẹt" để tìm thử chút niềm vui. Mà ở gần nhà, tôi đã khai phá hết tiềm năng chăng?

Hẹn hò qua ứng dụng đồng nghĩa với việc tôi phải bắt đầu từ màn hỏi thăm, đôi khi cho có lệ. Tôi không tìm một người để hẹn hò nghiêm túc, việc sống độc thân để tập trung vào công việc thời điểm ấy là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nhưng nhu cầu sinh lý đã lên tiếng thì con tim hay lý trí gì đều chào thua cơ thể.

Thứ tôi tìm chỉ là tình một đêm hay friends with benefit, nhưng phần lớn cư dân tôi gặp trên ứng dụng hẹn hò thì không nghĩ như vậy.

Có những cuối tuần, tôi chỉ nằm nhà quẹt, rồi đổi cảnh sang một cafe, vẫn quẹt. Đôi khi, tôi giật mình vì bản thân đã dành cả ngày chỉ để quẹt. Nhận ra mình có xu hướng vào cơn “cruise,” bỏ công ngắm và tìm người nhưng chẳng thể “chốt đơn” với ai. Tôi quyết định mình nên đổi hướng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thế là hành trình trên trang web với biểu tượng “chú chim xanh” bắt đầu.

Mỗi tấm ảnh là một… tấm lưới

Trên nền tảng “chim xanh,” tôi thấy mặt tối của con người được phơi bày ra không một chút ngượng ngùng. Những dòng nội dung thẳng thừng về tình dục của cả nam lẫn nữ tràn lan khắp nền tảng, rồi bắt đầu du nhập vào trang cá nhân của tôi.

Thời gian đầu, tôi lân la chủ động nhắn tin những tài khoản khoe thân, hẹn gặp một đêm xong rồi thôi. Nhưng việc lân la làm quen cũng tốn kha kha quỹ thời gian. “Tại sao không đăng ảnh của mình để họ tự tìm đến?”, tôi nghĩ.

Để đầu tư cho công cuộc này, tôi đặt ngay một cái đèn tròn để đánh sáng.

Khoe hết hàng họ ra thì dạn quá, nên tôi chỉ tập trung vào phần nửa trên và đùi. Muốn đăng hình ảnh trên nền tảng thật ra cũng không cần đau đầu chuyện trang phục, vì chỉ mặc quần lót thôi cũng đã đủ thu hút rồi. Quả thế, bức ảnh đầu tiên tôi đăng đạt 2.000 lượt thích, thu về khoảng hơn chục tin nhắn “làm quen.” Tôi ưu tiên trả lời những ai gửi hình họ lại cho tôi, vì nó tạo ấn tượng ngay lập tức, thay vì những tin nhắn dông dài.

Những cuộc tình một đêm cứ thế mà đến, như cá hoan hỉ chui vào lưới, và tôi chẳng phải nhọc công đi tìm đâu xa. Chỉ sau 2, 3 ngày, họ lại chủ động nhắn tin hỏi gặp lại, giúp tôi tự hiểu rằng cuộc yêu đã rất cháy bỏng. Trừ những người (lỡ) nói thích, hoặc tôi cảm giác họ bắt đầu có tình cảm với mình, tôi đều đồng ý gặp lại vài lần.

Thời điểm ấy, tôi thấy như mình đã tìm được thiên đường.

Dần dà, tài khoản tôi đạt hơn 5.000 người theo dõi rồi cứ thế tăng dần. Và cách nhìn nhận về bản thân của tôi cũng có phần thay đổi.

Thật ra tôi ít khi nào thấy bản thân mình đủ. Dù chăm chỉ tập gym và chạy bộ, nhưng mãi tôi vẫn chẳng thấy mình đủ đô con, thân hình đủ chuẩn, người đủ đẹp, tôi muốn thân hình phải đẹp hơn nữa, hơn nữa!

Nhưng những lời nhận xét từ cư dân “chim xanh” có vẻ ngược lại. Chẳng ai bảo tôi đăng ảnh “lừa tình," và họ khen ngợi thân thể tôi hết lời.

Tôi bớt tập gym chỉ để đạt được một tiêu chuẩn viển vông, mà bắt đầu tập cho mình, để tận hưởng cuộc sống.

Các mối quan hệ trên nền tảng “chim xanh” đều có hạn sử dụng tính theo tuần. Vậy nên sau 1 năm chinh chiến, tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Những cuộc vui qua đường chẳng còn khiến tôi hào hứng, vì nó bắt đầu như một tác vụ phải làm.

Trang cá nhân tôi dần thưa thớt ảnh rồi dừng cập nhật đúng 1 năm sau ngày tôi tạo tài khoản. Tôi bắt đầu tự hỏi: “Mình làm vậy là vì điều gì?”

“Cầm lên được, thì bỏ xuống được”

Nghĩ kỹ lại, sau mỗi lần lên đỉnh, tôi chẳng có gì còn lại bên trong. Nhưng lý do tôi vẫn níu kéo nền tảng “chim xanh,” níu kéo những cuộc tình một đêm và vẫn cố gắng gặp lại những người mình từng lên giường để hỏi về cảm nghĩ của họ, rốt cuộc là vì điều gì?

Hóa ra là vì những lời khen. Về thân hình, về kỹ năng giường chiếu, về cách giao tiếp của những người trên trang mạng xã hội ấy là một sự xác nhận. Xác nhận rằng tôi đủ tốt và đủ giỏi. Đó là điều tôi, người lúc nào cũng thích một mình, mong mỏi được nhận về. Đó là điều mà tôi, người dù luôn hoàn thành công việc trơn tru nhưng vẫn thường nhận lại được những nghi ngại từ công ty, mong được nghe.

Việc tìm tình một đêm liên tục, hoá ra, là tiếng hét từ trong thâm tâm tôi: “Tôi muốn được công nhận.”

Việc thiếu sự công nhận ở công sở, ở cuộc sống hằng ngày, sẽ khiến ta mong cầu được nhận lại nó ở bất kỳ một hoạt động nào khác, mà chuyện giường chiếu là một ví dụ.

Sự công nhận cũng giúp tôi nhìn nhận rằng bản thân mình đã đủ rồi, không cần áp lực để vươn đến một tiêu chuẩn xa vời nào khác.

Lúc trả lời được câu hỏi đã vần vũ trong đầu bấy lâu, tôi nhận ra mình cần một cái ôm thật chặt. Vì hóa ra mình đã từng không chỉ thiếu tự tin, mà còn cô đơn đến vậy.

Sau vài tháng bần thần, tôi quyết định mình sẽ đi hẹn hò nghiêm túc. Thay vì những cuộc vui có hạn 1 đêm, tôi chủ động hẹn hò ở quán xá, nhâm nhi một hai ly cocktail và trò chuyện với đối phương. Chủ đề của tôi bắt đầu mở rộng ra, từ công việc, thị trường đến chó mèo, những nơi thích đi du lịch, hay hình dung của tôi về một cuộc sống trong mơ.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cởi mở như thế này. Nhưng lần đăng tấm ảnh khiêu gợi đầu tiên trên mạng xã hội ấy đã giúp tôi biết rằng, mình luôn có cơ hội để thử. Và những thứ đến sau đó có thể sẽ rất tuyệt vời.

Trang hình khiêu gợi của tôi đã bỏ hoang, và người yêu hiện tại cũng biết về sự tồn tại của nó. “Anh đã thay đổi rất nhiều!” - người ấy đã nói như vậy, không phán xét, không khó chịu, chỉ là một lời tóm gọn lại hành trình tôi đã đi qua.

Tôi không cần xấu hổ về những thứ thuộc về quá khứ, vì nó cũng là một phần của mình. Và những gì tôi nhận được từ nó mới khiến tôi biết tiếp tục tận hưởng cuộc sống này.

Bài viết được chấp bút thông qua phỏng vấn nhân vật.