Cởi Mở: Lần đầu trong mối quan hệ "qua đường" | Vietcetera
Billboard banner
Một chút thời gian, một hành trình sức khỏe tuyệt vời đang chờ bạn! 🌸 Tham gia khảo sát nhé!Bắt Đầu
10 Thg 06, 2022
Thương

Cởi Mở: Lần đầu trong mối quan hệ "qua đường"

Sau lần đầu có “fling” trong kỳ nghỉ hè, tôi rút ra được bài học cho những mối quan hệ nghiêm túc sau này: hiểu được mình muốn gì và chia sẻ điều đó với người thương.
Cởi Mở: Lần đầu trong mối quan hệ "qua đường"

Nguồn: Unsplash

Làm việc 3 năm liên tục tại công ty đầu đời, tôi không hề nhận ra mình đã kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác đến thế nào. Bạn trai tôi quen từ khi mới đi làm cũng bất lực mỗi khi tôi căng thẳng vì công việc. Ngày này qua tháng nọ, tôi cảm thấy mình mục nát từ bên trong.

Tôi dần thấy mất niềm tin vào một mối quan hệ có cam kết. Tôi tự hỏi ngược lại bản thân: “Liệu đây là yêu?” Điều tôi không ngờ là một mối quan hệ ngắn hạn, không cam kết lại cho tôi nhận ra rõ mình cần gì để cả hai hạn chế tổn thương nhau khi bước vào một mối quan hệ.

Tình một, hai, ba rồi nhiều đêm

Thế rồi cơn khát khao được sống tự do trỗi dậy. Tôi nghỉ việc, nói với bạn trai rằng mình muốn dừng lại mối quan hệ vì bản thân không thể miễn cưỡng ở thành phố này nữa. Tôi dồn hết tiền tiết kiệm để đến Hội An, thuê homestay ở hẳn một tháng.

Ngày nào cũng ra biển An Bàng hay dạo phố cổ thì cũng chán, nhất là khi bạn chẳng có ai nói chuyện cùng. Thế là, lần đầu được tự do ở nơi không ai biết mình là ai, tôi nghĩ: “Đến lúc thử một 'món địa phương' đúng chất rồi!”

Nghĩ là làm, tôi quẹt hết các ứng dụng hẹn hò để tìm một anh chàng Hội An. Và tới ngày thứ 5 ở phố Hội, tôi gặp An.

An là chủ một homestay nhỏ ở đây. Anh cũng tương tự tôi, bỏ Sài Gòn sau 6 năm làm ăn để tìm kiếm cơ hội mới. Nói chuyện ở cafe đến chập tối, An ngỏ lời mời tôi tham quan nhà anh, hứa sẽ khao một chai rượu vì cả hai “hợp rơ” nhau quá. Tôi chỉ thầm nghĩ: “Cắn câu rồi!”

Homestay của anh gần biển, khá xa trung tâm. Tiếng sóng đêm rì rào vỗ vào bờ cát, từ tốn và mạnh mẽ như hai cơ thể trong phòng. Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng tôi cảm thấy dâng trào, thăng hoa như thế là khi nào. Cả hai vừa đủ chậm rãi để cảm thấy từng hơi thở của nhau và của thiên nhiên, nhưng cũng vừa đủ máu lửa để không thể rời nhau trong đêm.

Nhưng dù có thích An đến điên cuồng, tôi đã quyết định không chuyển homestay. Tôi muốn cảm nhận cái bản tính tự do, phóng túng của tình dục và của sự sống này lâu hơn chút nữa.

“Fling” không phải lúc nào cũng linh tinh

Tôi vẫn thường lui đến nhà An, anh biết tôi vẫn đi hẹn cà phê với nhiều chàng trai khác (và cả cô gái nữa, nhưng đó là một câu chuyện khác). Anh biết tôi sẽ rời đi sau 3 tuần, nhưng “tới đâu hay tới đó, gặp được nhau đã là duyên rồi,” anh nói.

Dù không có bất kỳ hứa hẹn hay cam kết nào với An, tôi vẫn cảm thấy an toàn khi ở cùng anh, hơn cả khi còn quen bạn trai cũ. Quan trọng hơn, tôi được thăng hoa trong tình dục, và cảm thấy nhẹ nhàng sau mỗi cuộc yêu.

Cơ thể tôi mềm ra và cứ thế lịm đi trong sự thích thú. Tôi cảm thấy bất ngờ trước những gì cơ thể phản ứng lại với một mối tình không ràng buộc. Cả hai không có ý định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc, tôi cũng không có ý định kéo dài kỳ nghỉ để hiểu thêm về An. Và thế là tôi nhận ra mình đã có “fling” đầu tiên trong đời.

Cuộc tình của tôi với An là một kiểu quan hệ hết sức bình thường mà mọi người thường gọi là “fling” với nghĩa gốc là “quăng đi.” Có thể hiểu là “tình đẹp khi tình còn dang dở,” hay nói dân dã là “quen qua đường.” Khi không còn gặp nhau, mối tình này sẽ bị “quăng” vào một góc ký ức.

Khi ở trong một kỳ nghỉ dài, chúng ta không cảm thấy phải bị trói buộc vào bất cứ điều gì, khác hẳn khi định cư ở một nơi. Do đó, việc tìm kiếm sự mới mẻ ở những mối quan hệ ít nghiêm túc là một hành động hoàn toàn bình thường.

Tương tự như tình một đêm hay “friends with benefit,” những mối tình lãng mạn nảy nở trong kỳ nghỉ có xu hướng ngắn hơn và mãnh liệt hơn. Cả hai bên thường cảm giác như thời gian quá ngắn ngủi, nên họ sẽ tìm cách trải nghiệm mọi mốc quan trọng của mối quan hệ, từ tìm hiểu nhau đến bước thân mật về thể xác, trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Không hứa hẹn, không kỳ vọng, không thương tổn

Rời phố Hội và An, tôi tiếp tục chuyến đi của mình ra Hà Nội, rồi làm một vòng Tây Bắc, thấm thoắt mà cũng mất một tháng rưỡi. Ở mỗi nơi, tôi đều có dịp gặp gỡ những người bạn mới, dĩ nhiên là có vài đêm tôi không về lại khách sạn mình.

Đôi khi An vẫn “trồi lên” trong Messenger, nhưng chúng tôi cũng chỉ nói cười hai ba câu và gửi nhau vài tấm ảnh. Ôi tôi nhớ làm sao căn phòng bên bãi biển ấy! Nhưng rồi cũng tới lúc để An lại một bên, rồi mỉm cười tận hưởng sự tự do ở hiện tại.

Lúc đó, những luật lệ hay khuôn mẫu về một mối quan hệ xã hội thầm hiểu chẳng còn có ý nghĩa gì trong tâm trí tôi nữa. Một mối quan hệ qua đường cho phép cả hai đến với nhau và rời đi mà không vướng bận gì.

Khi đem chuyện này kể cho bạn bè, tôi thấy có những người từng có cùng trải nghiệm, nhưng mối quan hệ lại có thể phát triển theo nhiều hướng khác nhau. Có người chỉ tán tỉnh nhiều người cho vui chứ không qua đêm, có người sẽ tiến đến hẹn hò, “yêu” xa nhưng không đặt nặng việc cam kết một mối quan hệ. Và cũng có người không thể dứt ra được ký ức của cuộc yêu ngày hôm đó.

Tựu trung, những mối quan hệ đó đều giảm thiểu nguy cơ làm tổn thương nhau bởi không có những hứa hẹn và kỳ vọng.

Bài học tôi rút ra sau những phiêu lưu tình ái ấy, hoá ra, lại trở thành bài học đắt giá cho các mối quan hệ nghiêm túc sau này: phải hiểu được kỳ vọng của bản thân và chia sẻ với người kia. Nếu không, ta sẽ cứ nhìn chăm chăm vào thiếu sót của mối quan hệ, rồi thất vọng, mà người kia cũng sẽ lại đoán già đoán non lý do ta không hạnh phúc, cả về xúc cảm lẫn tình dục.

Giờ đây, khi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc đã hơn 1 năm, tôi vẫn đôi khi nghĩ lại thời gian đó. Tôi không có ý định “ăn vụng,” nhưng nhờ An mà việc giao tiếp lời nói và cơ thể giữa tôi với bạn trai đã cởi mở hơn trước rất nhiều.

Quỹ thời gian tình yêu hay tình dục của chúng ta chưa bao giờ là vô hạn. Nhưng ai cũng chăm chăm vào việc tìm thấy "the one," mà quên rằng cuộc đời còn là nhiều cuộc yêu thử nghiệm. Nếu không biết ai đấy chỉ là "qua đường," sao ta hiểu được tiếng gõ cửa của người mà ta thực sự muốn mời ở lại chơi nhà?

Bài viết được chấp bút thông qua phỏng vấn nhân vật.