Tôi lớn lên giữa vùng quê mà tư tưởng 'phu xướng phụ tùy' đã hóa thạch trong tâm trí người già, phụ nữ phải thế này, đàn ông có quyền thế nọ đã ăn sâu vào tiềm thức.
Ông nội tôi mê đờn ca tài tử. Ngoài ra, ông còn mê... "cặp" hết bà này đến bà khác, và suốt ngày ăn chơi không lo làm lụng.
Còn bà nội đẻ 8 người con. Một người mất sớm, những người còn lại đều phải đi làm thuê từ tấm bé. Chỉ mình ba tôi là học hết lớp 12 nhờ sự cố gắng tột bậc, còn lại các cô, các chú đều phải nghỉ học giữa chừng để mưu sinh.
Nội trong mắt tôi là một người bà hiền từ và dễ tính. Nhưng thực chất, nội từng cực kỳ khắt khe với ba. Từ hồi ba đến tuổi đi làm thuê, nội đã bắt ba nghỉ học để đi làm. Có lẽ cái nghèo và áp lực từ người chồng không làm gì cả đã khiến bà trở nên như thế.
Qua lời ba kể, ông nội từng đánh vợ, đánh con vì những lý do nhỏ nhặt nhất. Nếu trong văn học, người đàn bà làng chài bị đánh "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng" với cái cớ là vì nhà khổ quá, thì ông nội tôi cũng không sáng tạo mấy, vì cũng chẳng có cái cớ nào khác cái cớ này. Ông được bao bọc bởi bà nội – một người đàn bà chịu khó, nhưng lại chịu khó theo cái cách... chiều chuộng sự sai trái của chồng.
Sống trong một gia đình vốn coi trọng đặc quyền của đàn ông, những tưởng các cô tôi cũng sẽ bước vào vết xe đổ của bà. Nhưng không, trong số 7 người con còn sống của nội, có tới 4 người cô đã chọn đi thêm bước nữa thay vì nhẫn nhịn để giữ lấy một cái vỏ bọc vẹn tròn. Cô Hai thà làm mẹ đơn thân chứ không chấp nhận một người chồng nhu nhược. Cô Tư, cô Năm, cô Bảy đều sẵn sàng rời bỏ khi lòng tin bị phản bội hoặc không còn tìm thấy tiếng nói chung.
Riêng nội, bà vẫn chọn ở lại trong "pháo đài" của sự sắt son. Sau này, để các cháu không ghét ông, bà còn nói dối rằng ông chưa từng đánh bà, rằng ông một lòng sắt son chung thủy. Bà trốn tránh những điều bà không muốn tin, và biến những điều bà muốn tin thành sự thật.
Cũng may, bà không nuôi dạy con cái theo những suy nghĩ bảo thủ mà bà đang bám víu. Bà vẫn là một người mẹ chồng hiền trong mắt mẹ tôi, và là người bà hết sức yêu thương tôi.
Hiện tại, ông nội tôi đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ đã trả về. Bà vẫn là người duy nhất ở bên chăm sóc, nuôi bệnh như bao lần ông đổ đốn trước đây.
Cá nhân tôi vốn không tin vào kiếp số, nhưng lúc này tôi lại tự hỏi: Ngày ông rời đi, bà sẽ được giải thoát trong mắt người khác, hay bà sẽ dành phần đời còn lại để sống trong nỗi thiếu vắng người đàn ông bà yêu nhất – người mà có lẽ, cả đời này chỉ biết yêu bà như một đặc quyền, chứ chưa từng một lần biết thương lấy bà?
Bỏ qua những định kiến hay bối cảnh xã hội cũ kỹ, chính tôi cũng không chắc nếu đặt mình vào vị thế của nội, tôi sẽ chọn điều gì. Sẽ là sự tự do sòng phẳng như các cô, hay sẽ tiếp tục bám víu vào lời nói dối "ông chưa bao giờ đánh bà" để giữ cho trái tim mình một nơi nương tựa cuối cùng?
Sự thật thì mất lòng, mà một lời nói dối do chính mình tạo ra để đi qua một kiếp người dễ dàng hơn, suy cho cùng, cũng không hẳn là một ý tưởng tồi.
(Chấp bút qua lời kể của nhân vật).


