Mọi nội dung trong bài viết này được chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân của nhân vật.
“Mấy con ma thì không nhìn rõ mặt, còn mấy con quỷ thì cái mặt to chà bá, cứ hiện hình thù lù trước đứa trẻ nào dám ăn cơm hay ngậm”. - Ông hay hù tôi như thế mỗi lần tôi biếng ăn.
Ở cái xóm nhỏ ven sông, nơi nhà này cách nhà kia chừng cây số chạy vỏ lãi (cách gọi thuyền máy, xuồng máy ở miền Tây), nỗi sợ mang tên "ma cỏ" đã nuôi lớn tâm hồn tôi cùng hàng nghìn ký ức tuổi thơ khác. Dù chưa một lần tận mắt thấy ma vú dài, ma thòng lòng hay ma trơi... nhưng qua lời kể của bà, của ông, chúng hiện lên sống động đến rợn người.
“Tao bị ma nhát rồi tụi bây ơi”! – Tiếng ông tôi vang lên sau một chuyến chạy vỏ lãi đêm qua rừng tràm. Ông kể, giữa tiếng máy nổ xình xịch, bên tai bỗng văng vẳng tiếng thào thào: “Mái võ... cho đi nhờ...”. Thay vì dừng lại, ông tăng tốc chạy trối chết về nhà, la toáng lên để giải tỏa nỗi sợ, khiến đứa trẻ 9 tuổi là tôi ghi nhớ đến tận bây giờ.
- Sao ông biết ông bị ma nhát, lỡ người thì sao?
- Người mã cha bây, người gì mà nói nhỏ rí vô lỗ tai tao, nghe như vọng lên từ cõi địa ngục, làm tao nổi da gà cục cục đây nè.
- Chắc ông tưởng tượng chớ có thấy đâu.
Ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng thì co rúm từ lâu. Cái nỗi sợ mơ hồ ấy cứ thế lớn dần, cho đến một đêm, tôi tận mắt chứng kiến cảnh "người khuất mặt" nhập xác.
Dì Hai Trăm hàng xóm sát vách qua nhà chơi. Dì ngồi đu đưa trên võng, nhìn tôi cười cười. Nhưng đôi mắt dì lạ lắm, cứ liếc ngang liếc dọc rồi nở nụ cười giả tạo đến lạ lùng. Ông bảo: "Hai Trăm bị 'Bà' nhập rồi". Tôi không tin, cho là dì giả bộ, thế là ông kéo tay tôi lại gần võng. Khi bàn tay dì chạm vào đầu tôi cùng nụ cười ma mị đó, da gà da vịt tôi nổi lên không sót một lỗ chân lông. Bất thình lình, dì đứng bật dậy, chạy phăng ra con sông trước cửa, lội hì hục dưới nước, tiếng cười hòa lẫn tiếng sóng vỗ giữa đêm tối mênh mông.
Sau này ông kể, dì Hai đi núi Bà Đen về, vì “yếu bóng vía” nên hay bị "mấy bà" theo nhập vậy đó, vài ngày lại hết hà. Ông kể thản nhiên như chuyện đi mua mận, mua xoài ngoài chợ, còn đứa trẻ là tôi khi ấy chẳng tài nào hiểu nổi cái thế giới kỳ bí của người lớn.
Tôi cực kỳ sợ ma, dù cái miệng lúc nào cũng bác bỏ những điều phi lý. Tôi sợ "ma đọt dừa" trước cửa từng giả giọng ông cố gọi con trai mình, là ông về ăn cơm; sợ câu chuyện ông cố "oánh lộn" với ma để thoát thân; sợ cả những hũ ếch bắt đêm mưa về nhà bỗng hóa thành đất đá. Những câu chuyện ấy cứ thế đi sâu vào tiềm thức, tạo thành một nỗi ám ảnh đầy màu sắc liêu trai.
Thế nhưng, năm nay chẳng còn ai kể truyện ma cho tôi nghe nữa, vì… ông vừa mất rồi.
Ông mất một cách nhẹ nhàng, thở hắt một hơi, thế là đi mất, nhẹ tựa lông hồng. 5 Giờ sáng ở Sài Gòn, tôi giật mình chẳng hiểu lý do, 7 giờ sáng mẹ gọi báo tin, à thì ra ông gọi tôi đi về quê nhanh nhìn ông lần cuối.
Suốt mấy ngày tang lễ, lũ trẻ con quây quần bên quan tài ông, kể nhau nghe những kỷ niệm cũ. Riêng tôi, đứa cháu đầu lòng được ông cưng nhất, cứ đứng lặng trước di ảnh. Tôi vốn sợ nhìn ảnh thờ, nhưng lần này tôi nhìn mãi không thôi. Sao trong ảnh ông gầy quá, mà lại chẳng chịu mỉm cười như mọi khi?
Tôi sợ ma lắm, nhưng đêm cuối trước khi tiễn ông về với đất, giữa tiếng niệm Phật trầm bổng, tôi lại thầm khẩn cầu cho ông hiện về thăm mình. Tôi nghĩ bụng, xác ông nằm đó, hồn ông có về thì chắc cũng chẳng đáng sợ đâu. Nhưng có lẽ biết cháu mình nhát gan, nên ông chẳng về.
Từ dạo ấy, “ma cỏ” đối với tôi chẳng còn đáng sợ ở trên đời, chuyện đáng sợ nhất có lẽ là một ngày nào đó, tự nhiên người thân của mình rời khỏi cõi trần mà chính tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý. Giữa những đêm trắng mệt nhoài, tôi nhận ra rằng ma quỷ hay linh hồn thực chất chẳng hại ai bao giờ. Ông cố tôi bị ma đánh vẫn về được nhà đó thôi. Người ta cứ làm quá chuyện "vong theo", nhưng bản chất cái nghĩa, cái tình của người khuất mặt đôi khi còn ấm áp hơn lòng người trần thế.
Trên đời này, chỉ có con người mới thực sự làm hại nhau. Còn những bóng ma trong lời kể của ông, hóa ra lại là một phần của yêu thương và nỗi nhớ.
Sau này, tôi sẽ kể lại những câu chuyện ma của ông cho con cháu mình nghe. Và tôi cũng sẽ kể về một "ma ông" hiền từ, người mà cho đến tận lúc đi xa vẫn thương cháu đến mức chẳng nỡ hiện về nhát một lần cho thỏa nỗi nhớ mong. Quả là giận!
Câu chuyện do bạn D.T chia sẻ.



