Gặp gỡ Nguyễn Kiên: “Chàng thơ” Hà Nội đam mê làm văn hoá vì tình yêu phố thị lớn lao | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Gặp gỡ Nguyễn Kiên: “Chàng thơ” Hà Nội đam mê làm văn hoá vì tình yêu phố thị lớn lao

“Hạnh phúc của mình là mang đến hạnh phúc cho cộng đồng qua thơ ca, qua những câu chuyện kể về Hà Nội với tình yêu chân thành cùng tấm lòng giản dị”
Thư Trần
Gặp gỡ Nguyễn Kiên: “Chàng thơ” Hà Nội đam mê làm văn hoá vì tình yêu phố thị lớn lao

Nguyễn Kiên (bút danh Thế Lãng). | Nguồn: NVCC

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hành trình của Nguyễn Kiên (bút danh Thế Lãng) là câu chuyện truyền cảm hứng về người trẻ GenZ yêu văn hoá văn học, sống hết mình với đam mê và luôn nỗ lực theo đuổi lý tưởng riêng. Tự nhận là “công nhân văn hoá”, anh có quan điểm cùng cách làm khác biệt, dẫu bị xem là đi ngược dòng thì niềm tin vẫn không hề lung chuyển.

Năm 2021, Nguyễn Kiên đồng sáng lập kênh Podcast Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Sau đó, anh tiếp tục khởi xướng nhiều dự án văn hoá nghệ thuật đầy ấn tượng như: “Đêm thơ trong thành phố”, “Workshop Thơ”, “Đêm nghệ văn”, “The Muse Night”, … Mới đây, anh phụ trách phát triển dự án “Đêm Bảo tàng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đặt trong bối cảnh nền công nghiệp văn hoá đang cần phát triển, việc làm của anh cùng các dự án ngày càng khẳng định rõ ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm và tinh thần “Why not” của người trẻ.

Đâu là điểm khởi đầu cho tất cả những gì anh làm?

Chắc chắn là tình yêu dành cho Hà Nội!

Tình cảm này xuất phát kiểu “oan gia ngõ hẹp”. Mặc dù cũng không thích sự chật chội, khói bụi của thành phố và cũng mơ ước đặt chân đến bao vùng xa vợi nhưng ước mơ nhiều khi chỉ nằm trong ý nghĩ, mình bắt đầu thử tìm hiểu về nơi mình đang sống. Lật giở từng trang viết về Hà Nội, mình đi hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác! Gấp sách lại, mình còn có thể đến tận nơi ngắm nghía, tìm hiểu thêm. Tình yêu Hà Nội nảy nở lúc nào không hay. Mình cảm thấy được gắn kết với quê hương, trân trọng hơn từng trải nghiệm trong cuộc sống mỗi ngày.

Biết thông tin nào thú vị, mình đều ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ. Những tri thức cùng trải nghiệm sống được mình đúc kết lại, viết thành tản văn rồi chia sẻ trên trang cá nhân. Khi Tùng - đồng sáng lập Podcast Hà Nội FM ngỏ lời muốn thu âm, phân phối trên các nền tảng trực tuyến, mình đồng ý ngay. Trộm vía “em bé Hà Nội FM” nhanh chóng được đông đảo thính giả yêu mến. Điều này thôi thúc mình sống - đọc - nghĩ - viết nhiều hơn về Hà Nội như đáp lại tình yêu của công chúng. Mình nghĩ đây cũng là cách hay để lan tỏa giá trị văn hoá.

Từ cuối năm 2022, với mong muốn gặp mặt trực tiếp thính giả, mình và ekip Hà Nội FM tổ chức những “Đêm thơ trong thành phố” mở ra không gian gần gũi, kết nối mọi người qua thơ nhạc chuyện. Rất nhanh chóng qua 3 sự kiện đầu tiên, dự án nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng để sau đó, mình tự tin tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật khác.

alt
Đêm thơ chủ đề thiếu nhi được Nguyễn Kiên và ekip tổ chức định kỳ mỗi dịp 1/6 với số tiền bán vé đều được quyên góp cho các bệnh nhi khó khăn.

Tại sao anh lựa chọn thơ văn là chất liệu chính trong các dự án của mình?

Mình yêu văn học từ nhỏ, nhất là thể loại thơ.

Mình nhìn nhận thơ văn là loại hình nghệ thuật phản ánh tốt nhất tinh thần Hà Nội, thấm đẫm trong văn hoá Thủ đô, không phải ngẫu nhiên biểu tượng của thành phố này là Khuê Văn Các (lầu chứa ngôi sao văn chương).

Đồng thời, mình thấy thơ văn đối với phần đông người trẻ mới đang dừng lại là văn bản trong sách giáo khoa. Theo mình, thơ văn bị lép vế so với nhiều bộ môn nghệ thuật, nhất là đặt giữa tâm bão nội dung giải trí nhanh trong đời sống công nghệ. Bên cạnh đó, có không ít định kiến sai lầm về thơ văn như: thiếu thực tế, lãng mạn vặt, không có giá trị trong đời sống hiện đại,... Mình không vui khi những tập thơ hay bị phủ bụi, thường bị đặt ở kệ dưới trong nhà sách.

Trong bối cảnh đời sống hiện đại ưu ái những “món ăn tinh thần” nhanh và dễ tiếp cận, mình nghĩ thơ văn như mỏ neo vàng giúp mỗi người sống chậm lại, kích thích suy nghĩ chủ động, khơi gợi sáng tạo và tư duy nghệ thuật.

Nhìn ra bên ngoài, mình thấy ở nhiều nền văn hoá phát triển, đời sống thơ văn ngày càng năng động và phong phú, hấp dẫn nhóm công chúng đáng kể.

Mình muốn đưa thơ văn đến gần hơn với tất cả qua cách tiếp cận mới mẻ, phù hợp hơn với thị hiếu thưởng thức của người trẻ. Qua đó, mình hy vọng truyền tải được những thông điệp và năng lượng tích cực.

Trước khó khăn, bên cạnh tình yêu Hà Nội và đam mê cá nhân, điều gì thôi thúc anh theo đuổi, phát triển các dự án?

Mình mơ ước một ngày cơm áo thôi đùa với khách thơ!

Là người học và làm marketing, mình nhìn nhận có một thị trường văn học đầy tiềm năng tại Việt Nam nhưng chưa được khai thác tương xứng với giá trị. Với tư cách là loại hình nghệ thuật vốn gắn bó và được người Việt yêu thích suốt hàng nghìn năm, thơ văn nên có những cập nhật cả về nội dung cảm hứng lẫn hình thức biểu hiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thời đại. Ví dụ, các tác phẩm không còn tĩnh tại trên giấy mà nên được sân khấu hoá, điện ảnh hoá, kết hợp với nhiều thực hành nghệ thuật khác để trở nên sinh động, thu hút hơn. Các dự án hiện nay của mình chủ yếu liên quan đến trình diễn thơ.

Mình định hướng tất cả các dự án là sản phẩm. Sự kiện được tổ chức đều đặn đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhóm khách hàng cụ thể chứ không phải là các buổi trình diễn rời rạc, ngẫu hứng. Mình quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, thường xuyên trò chuyện để không ngừng nâng cao chất lượng. Mỗi sản phẩm được định hướng chiến lược rõ ràng gắn với xây dựng cộng đồng. Các sản phẩm liên kết tạo thành mạng lưới trải nghiệm thơ văn, qua đó, thiết lập định vị riêng.

Đặt trong bối cảnh công nghiệp văn hoá đang được thúc đẩy mạnh mẽ, mình càng tin tưởng hơn vào con đường đang đi, cũng như những giá trị tiềm tàng của văn học Việt Nam sẽ sớm được khai mở.

alt
Qua chuỗi Workshop Tập làm thơ và Tập đọc thơ, Nguyễn Kiên hướng dẫn cách viết và thưởng thức tác phẩm thơ văn đến công chúng.

Lựa chọn thị trường ngách, dấn thân với loại hình nghệ thuật khó trong khi nguồn lực ít ỏi, niềm tin của anh có khi nào bị thử thách?

“Giấc mơ con đè nát cuộc đời cơn”, câu thơ ấy treo trên đầu mình.

Đã có lúc, mình không tin bản thân. Nhưng chưa bao giờ, mình hoài nghi và thôi tin tưởng vào ý nghĩa của thơ văn cùng những giá trị mang tính nhân bản. Càng khi người ta nói về sức mạnh thay thế của trí tuệ nhân tạo, mình càng tin tưởng cái ngày mà mọi người trở về, tắt tịt điện thoại, mở sách ra và ngấu nghiến lấy chữ nghĩa đang đến rất gần. Suy cho cùng, mọi thứ sẽ đều đi đến chỗ cân bằng.

So với 3 năm trước, có thể nói con đường của mình giờ đây hoàn toàn rõ ràng. Đó là không ngừng sáng tạo, phát triển loại hình nghệ thuật trình diễn thơ nhằm đem lại các giá trị tinh thần cho xã hội, từ đó, khai thác lợi ích kinh tế và góp phần phát triển nền công nghiệp văn hoá địa phương.

Niềm tin như ngọn hải đăng không bao giờ tắt, lại thấy rõ đường đi rồi, mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Anh hướng tới chất lượng đầu ra như thế nào cho các sản phẩm văn hoá?

Mình thường trăn trở hai điều.

Một là, phải làm sao tạo ra được giá trị có ý nghĩa và bền vững cho cộng đồng. Sản phẩm văn hoá không chỉ cần thoả mãn nhu cầu giải trí tức thời mà còn phải hướng đến những điều nhân văn, được xây dựng từ nội dung mang chiều sâu cùng hàm lượng nghệ thuật nhất định. Dự án “Đêm thơ trong thành phố” mang lại kết quả lớn lao mà bản thân mình cũng rất bất ngờ. Ví dụ, đêm thơ chủ đề thiếu nhi đã khơi gợi lại ký ức tuổi thơ, đêm thơ về cha đã giúp hàn gắn mối quan hệ gia đình, có những lời tỏ tình diễn ra ngay trong đêm thơ và sau này khi quay trở lại thì họ đã trở thành vợ chồng,... Toàn bộ số tiền bán vé của sự kiện được mình và ekip gửi tới các quỹ thiện nguyện uy tín như để lan toả tinh thần chân - thiện - mỹ mà dự án hướng tới.

Hai là, phải sáng tạo ra ngôn ngữ nghệ thuật riêng hoặc ít nhất là mới mẻ hơn, chứ không nên nói lại, không chịu làm thừa.

Thơ cần được sắp đặt khéo léo để tăng thêm sức quyến rũ. Ở concept show mới ra mắt The Muse Night, thơ và ca được trình diễn theo tinh thần nhạc Jazz. Sự kiện tổ chức ở quán Bar nằm giấu mình trong con ngõ nhỏ đậm chất Hà Nội. Bên ly rượu, mọi người trò chuyện về chủ đề nào đó, cùng chơi drinking game, thưởng thức thơ ca và còn có cả những món quà để mang về. Chúng mình đã kết hợp nhạc của Whitney Houston và thơ của Hàn Mặc Tử trong đêm chủ đề Giáng sinh, và đã nhận về nhiều khen ngợi từ khán giả.

Các dự án văn hoá của anh đều có sự tham gia, đồng hành của các thiết chế văn hoá lớn, những thương hiệu lớn. Bí quyết nào để anh thuyết phục họ?

Một ý tưởng sáng tạo là chưa đủ, cần đính kèm theo đó là bản kế hoạch rõ ràng và thực tế. Mỗi dự án là cơ hội để mình và cộng sự được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm làm việc để ngày càng chuyên nghiệp.

Mình đề nghị được “tạm ứng niềm tin”, được tín chấp dựa trên năng lực chuyên môn, dựa trên nhiệt huyết tuổi trẻ với lòng yêu văn hoá chân thành.

Trong suốt quá trình hợp tác, mình thường xuyên trao đổi, kết nối để thấu hiểu nhiều hơn. Qua đó, mình dần được gắn kết với những con người cùng chung đam mê, thường xuyên chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ nhau để hiện thực hóa ý tưởng, tạo nên vốn xã hội (Social Capital) giàu có. Cùng phấn đấu, cùng trưởng thành. Tất cả vì tình yêu Hà Nội!

Từ khởi xướng ý tưởng, tổ chức thực hiện rồi cả sáng tác và trình diễn thơ, anh có hướng đến hình tượng là một nghệ sĩ đa năng?

Mình từng rất băn khoăn về danh tính bản thân.

Đôi khi, có người gọi mình là nhà thơ, là giám tuyển nội dung (content curator) nhưng mình nghĩ đó đều là những danh tính cao quý không dễ gì đạt được.

Mình biết cụm từ “công nhân văn hoá” (cultural worker) chỉ một người làm nhiều công việc để góp phần lan toả, phát triển giá trị văn hoá. Mình nghĩ bản thân có thể chen chân đứng vào đó!

Mình đánh giá đây sẽ là công việc quan trọng, ngày càng cần thiết và nên được nhìn nhận tốt hơn. Nó mang lại vị thế, cơ hội việc làm cho người trẻ trong nước. Một công việc không dễ dàng bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo và cũng khó bị cạnh tranh bởi lực lượng lao động nhập cư từ nước ngoài, bởi rõ ràng người Việt có lợi thế tốt nhất để đóng góp phát triển cho nền công nghiệp văn hoá Việt Nam.

alt
Phụ trách phát triển dự án “Đêm Bảo tàng” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Kiên đưa trình diễn thơ vào không gian di sản.

Có một Nguyễn Kiên làm công nhân văn hoá, có một Thế Lãng miệt mài thực hành thơ. Hai “con người” này sống hoà thuận với nhau không?

Hai đứa nó thường quấn quít, nhưng có lúc đánh nhau vỡ đầu! (cười)

Kiên mang sân khấu cho Lãng đọc thơ. Lãng tư duy thơ cho Kiên ý tưởng.

Áp lực dự án liên tục khiến mình nhiều khi rơi vào trạng thái đóng băng cảm xúc. Đấy là chưa kể đến công việc cũng rất nhiều tại cơ quan và các chương trình học cá nhân. Cảm giác bị mâu thuẫn giữa những “con người” bên trong đã chuyển biến thành lối sống biết thích nghi, chấp nhận lấy nghề tay phải mà nuôi sống đam mê.

Việc có bút danh khi viết thơ văn là cách để mình bước vào thế giới bay bổng riêng với câu chữ, ý tưởng. Bảo rằng tách biệt hoàn toàn với con người, cuộc sống thường ngày thì không đúng nhưng rõ ràng nó là cách hay để mình được sống hết mình với đam mê. Chữ “Lãng” lấy từ “Lãng Bạc” - tên gọi khác của Hồ Tây cũng là nơi gắn bó với mình từ nhỏ.

Nếu ai đó muốn làm những việc giống anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu, anh sẽ nói gì với họ?

“Cứ làm thôi”

Nếu làm việc có ý nghĩa cho xã hội, làm chân thành và hết sức thì mình tin mọi thứ sẽ dần dần trở nên rõ ràng, thuận lợi.

Các bạn trẻ nên thử nghỉ xem bản thân thích gì, giỏi gì và mạnh dạn làm thành các dự án cá nhân. Chúng ta sẽ học được nhiều điều qua đó với vai trò là người đầu tư, người làm, người chịu trách nhiệm. Tìm kiếm, gia nhập vào cộng đồng có chung đam mê, sở thích sẽ giúp bạn hạnh phúc và ngày càng trưởng thành hơn.

Đối với riêng lĩnh vực văn hoá, bạn cần dành nhiều thời gian nghiên cứu, suy tư và đi cảm nhận thực tế. Dù không làm thành dự án thì đây cũng là cơ hội để bạn tìm hiểu văn hoá Việt Nam. Mình thường lên một danh sách các vấn đề, chủ điểm quan tâm như: nghệ thuật hát ca trù, phong trào Thơ mới, kỹ thuật tranh sơn mài, … rồi đi tìm kiếm các tư liệu, dành khoảng thời gian từ 1 - 2 tháng nghiên cứu, nếu được thì viết lại thành bài tổng hợp, chia sẻ trên trang cá nhân. Dần dần, bạn có thêm nhiều kiến thức, có cái nhìn bao quát liên ngành.

Mỗi người Việt Nam là đại sứ văn hoá, ai ai cũng có trách nhiệm tìm hiểu và phát triển các giá trị bản địa tốt đẹp.

Con đường làm văn hoá rất khó, rất dài nhưng đổi lại có rất nhiều niềm hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Hãy cứ làm thôi!

alt
Tiếp cận thơ văn qua ngôn ngữ học là phương pháp sáng tạo được Nguyễn Kiên chia sẻ với các bạn sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Là người trẻ độc lập lại là “dân ngoại đạo” làm văn hoá, anh gặp phải những khó khăn và vượt qua như thế nào?

Khó khăn thì nhiều, nhưng sau cùng mình nghĩ chủ yếu đến từ những hạn chế của cá nhân bởi vì chẳng ai có thể thay đổi được hết những điều bên ngoài bản thân. Thiếu kiến thức thì đọc sách nhiều hơn. Thiếu mạng lưới quan hệ thì cần chăm đi kết nối. Thiếu kỹ năng thì hãy mạnh dạn làm và phải làm cho thật tốt, …

Bản thân nên giữ tinh thần lạc quan, mình rất thích câu thơ của Xuân Diệu là “Thi sĩ đi đâu cũng thấy cười”.

Mình thích quy tắc tốt hơn 1% mỗi ngày, đồng thời, không ngừng manifest như bao bạn GenZ khác. Ngày trước, mình không tin vào câu nói "Khi bạn thực sự muốn một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được nó” nhưng kể từ ngày quyết tâm theo con đường này, mình tin hơn nhiều.

Những lúc chán nản, mình lượn lờ một vòng Hà Nội, lê la quán xá, khám phá ngõ ngách hay đơn giản là vừa ngồi đọc sách vừa ngắm phố phường. Hà Nội sạc pin cho mình như thế! Không chỉ có Hà Nội, mình vô cùng biết ơn gia đình, những người bạn và khán thính giả luôn dõi theo, cổ vũ và đóng góp sức lực để cùng mình thực hiện, phát triển các dự án văn hoá nghệ thuật.

Trong thời gian tới, anh có đánh giá gì về sự phát triển nền công nghiệp văn hoá tại Hà Nội và có kế hoạch nào không?

Trong thời gian tới, mình tin chắc không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương trên cả nước sẽ đều phát triển các hoạt động, sự kiện văn hoá nghệ thuật. Công chúng ngày càng có thêm nhiều cơ hội để thưởng thức, giao lưu, tìm hiểu về văn hoá Việt Nam và quốc tế. Mình rất phấn khích khi nghĩ về điều này.

Đối với cá nhân, mình tiếp tục làm việc với các thiết chế văn hoá lớn để mang tới công chúng nhiều dự án, hoạt động hấp dẫn, phản ánh đúng tinh thần Hà Nội đa sắc, giàu truyền thống nhưng cũng rất hiện đại.

Mình mong được gặp gỡ, kết nối nhiều hơn với các nghệ sĩ, các nhóm dự án văn hoá và cả các doanh nghiệp để tạo nên mạng lưới tin cậy, cùng nhau thúc đẩy nền công nghiệp văn hoá địa phương. Trong đó, mình tin tưởng các hoạt động, sự kiện liên quan đến thơ văn sẽ ngày càng phong phú, và được nhiều bạn trẻ đón nhận.