Hành trình 14km vượt rừng, lội suối dưới cơn mưa | Vietcetera
Billboard banner

Hành trình 14km vượt rừng, lội suối dưới cơn mưa

“Lần đầu tiên ngủ dậy mà việc đầu tiên chị làm không phải là cầm vào điện thoại".
Hành trình 14km vượt rừng, lội suối dưới cơn mưa

Nguồn: ODO's into the WILD

Đó là lời của bạn đồng hành cùng tôi trong chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm “tắm rừng" ở Dambri nói với tôi vào buổi sáng khi chúng tôi thức dậy giữa rừng, giữa tiếng mưa lộp bộp và tiếng suối chảy róc rách.

Tôi biết đến tour trekking ở Dambri của ODO's into the WILD một cách tình cờ qua bài chia sẻ của một người quen vào giữa năm nay. Nằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 18km theo hướng đông bắc, Dambri là dòng suối "huyền thoại" nằm giữa rừng nguyên sinh Nam Tây Nguyên. Phần nào đó trong tôi đã “phải lòng" Dambri ngay lập tức vì màu nước xanh như ngọc bích cùng những bãi đá đẹp như tiên cảnh của nơi này.

Nhưng tiếc rằng, thời điểm đó Dambri bước vào mùa mưa bão nên tour đã tạm đóng. Cho đến tháng 10, khi tour được mở lại, tôi đã chẳng chần chừ mà đăng ký, háo hức chờ đến ngày được tắm mình giữa thiên nhiên dưới ánh nắng chan hoà của “Dambri mùa đẹp nhất".

alt
Màu nước xanh như ngọc bích ở Dambri | Nguồn: ODO's into the WILD

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Dambri đã đón tôi bằng một cơn mưa lớn giữa mùa khô. Chúng tôi đứng ở điểm xuất phát - một khu rừng cao su - với tất cả sự thất vọng, buồn bực và… ướt át. Nếu bình thường đi rừng, lội suối đã tương đối khó khăn thì khi mưa, tất cả mọi thứ trở nên khó hơn gấp bội.

Chưa kể mới đi được tầm 2 - 3km trong rừng thì giày tôi bị bong đế, con đường đất đã trơn nay còn trơn hơn. Tôi vẫn nhớ cảm giác bất lực đến suýt khóc giữa rừng vì tôi liên tục bị trượt ngã ở một đoạn đường dốc dài tưởng chừng như bất tận. May mắn làm sao, tôi có mang theo một đôi dép cao su, cũng là đôi dép đã đồng hành cùng tôi suốt quãng đường còn lại. Mà trước đó, tôi chẳng bao giờ tưởng tượng mình sẽ đi dép vượt rừng.

alt
Nguồn: ODO's into the WILD

Qua những đoạn đường rừng tưởng chừng khó khăn nhất, tôi đến với thử thách vượt suối. Nước chảy siết và đá dưới suối thì trơn tuột như bôi mỡ. Lội một con suối lại đến một đoạn rừng và ngược lại, đường có đoạn phủ đầy sỏi đá, có đoạn dốc, có đoạn lún…

Đoàn chúng tôi có 10 người cùng 2 anh dẫn đoàn là anh Hoàng Anh và anh Liêng. Anh Hoàng Anh là nhà sáng lập của ODO còn anh Liêng là một “người con" của rừng chính hiệu với nhiều năm mưu sinh từ rừng. Hẳn tôi sẽ không thể vượt qua những con đường trơn trượt nếu không có các anh dìu dắt và động viên.

alt
Nguồn: ODO's into the WILD

Cho đến khi tôi đã mệt lả và chân tôi mỏi nhừ thì chúng tôi đã đến được bãi trại. Thật hạnh phúc làm sao khi ở đó đã có anh K'Sul - một “người con" của rừng khác - chuẩn bị sẵn lều trại, túi ngủ và nhóm lửa ấm. Bãi trại được bao quanh bởi núi, bởi rừng, bởi “hồ nước" xanh ngát, trong veo lặng như tờ. Xa xa còn có những con thác trắng xoá hùng vĩ. Khung cảnh đó trong cuộc đời đâu phải nhiều lần được nhìn thấy?

Chúng tôi đã cùng nhau quây quần bên bếp lửa, thưởng thức thịt nướng thơm lừng được lấy xuống trực tiếp từ bếp cùng măng xào và canh rau nhíp thu hoạch trên đường đi, hai bên là tiếng rừng, tiếng suối. Khi màn đêm buông xuống và mưa ngày càng nặng hạt hơn, chúng tôi chui vào lều, cảm nhận được sự khoan khoái dễ chịu sau một ngày vận động hết sức. Từ từ, chúng tôi chìm vào giấc ngủ giữa núi rừng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy mà chẳng cần báo thức. Việc đầu tiên tôi làm là bước đến bên bờ suối và hít căng lồng ngực không khí trong lành. Nước ấm đã được các anh đun sẵn để pha trà và cà phê. Trong lúc bữa sáng được chuẩn bị, chúng tôi đã tắm mình dưới làn nước xanh mát.

Đây chắc chắn là hoạt động yêu thích nhất của tôi trong suốt chuyến hành trình. Dường như mọi mỏi mệt đều tan biến khi tôi thả mình trôi theo dòng suối và để nước ôm trọn lấy mình, dù khi ấy trời vẫn mưa khá nặng hạt. Tôi sẽ nhớ mãi cảm giác tự do khi có thể lao thẳng xuống suối vẫy vùng mà chẳng có chút ngần ngại.

alt
Nguồn: ODO's into the WILD

Chúng tôi kết thúc bữa sáng và lên đường trở ra khỏi rừng khi trời vẫn mưa tí tách. Quãng đường ra tuy ngắn hơn đường vào nhưng thử thách hơn với những bãi đá hiểm trở và quan trọng nhất là cơ thể đã bắt đầu đau nhức. Khi chúng tôi vượt qua những hòn đá cuối cùng cũng là lúc những ánh nắng đầu tiên xuất hiện trở lại ở Dambri sau nhiều ngày mưa âm u. Nhưng thay vì buồn bực, tôi đã vô cùng xúc động. Đó phải chăng là phần thưởng cho chúng tôi sau tất cả khó khăn mà chúng tôi đã trải qua?

Khi viết dòng này, tôi đã về đến sự văn minh của thành phố, nằm giữa chăn ấm đệm êm với một cơ thể mỏi nhừ. Tuy vậy, tôi đã sớm quên đi những khó khăn trên cung đường ấy, trong tôi chỉ đọng lại những gì đẹp đẽ nhất.

Làm sao tôi có thể quên được những phút giây nghỉ ngơi giữa rừng, được các anh chuẩn bị bữa trưa ngon lành? Hay những khoảnh khắc nín thở trước thiên nhiên hùng vĩ? Hay những câu chuyện về rừng, về văn hoá bản địa tôi được nghe khi ngồi bên bếp lửa? Còn mùi của Dambri nữa, mùi của những mầm non mơn mởn, của những loài thực vật phát triển mạnh mẽ sau mùa mưa, của sự yên bình khi chúng tôi chầm chậm lội ngược dòng con suối.

alt
Nguồn: ODO's into the WILD

Người ta hay nói “ý như vạn sự". Vạn sự nào có bao giờ theo ý mình, cũng như cơn mưa ở Dambri. Nếu bạn biết chấp nhận lựa dòng, “sông rồi sẽ đổ ra biển", cũng như chuyến hành trình của tôi đã kết thúc tốt đẹp với những ký ức về Dambri sẽ còn sống mãi.

Quả thật, Dambri đang ở mùa đẹp nhất.