"Mẹ nói về yêu thương, rằng mất mát rồi sẽ được bù đắp" | Vietcetera
Billboard banner

"Mẹ nói về yêu thương, rằng mất mát rồi sẽ được bù đắp"

Mẹ vẫn ngồi cắt vải để may và hình như mình đã cảm nhận được hơi ấm của một dịu dàng!
"Mẹ nói về yêu thương, rằng mất mát rồi sẽ được bù đắp"

Nguồn: Lê Nhật Huy.

Bây giờ là tháng 12... chúng ta đang ở đâu trên những dặm đường dài?* Những ngày đầu tiên của tháng Chạp năm nay rồi cũng đến. Rứa là gần hết một năm. Rứa là Tết cũng đang đến rất gần. Mình bỗng nhớ một ghi chép nhỏ từ lâu.

Những ngày cận tết cảm xúc trong lòng mình vừa có thoáng tơ vương của nỗi buồn đọng lại vừa có chút hân hoan trước thời gian, không gian, cảnh trí, con người...

Nửa lưng chừng ấy thật khôn tả xiết bao, như chênh vênh trên đầu ngọn sóng. Ngày xuân cho phép mình hy vọng về thực tại, về những sắp sửa bắt đầu.

Rồi mình cũng ngẫm nghĩ về những gì đã qua: kỷ niệm, kí ức, tuổi xuân, những bỏ lỡ vội vàng, những lời thương quên nói... chao ơi là buồn, là thương, là nhớ. Nhớ mình trong đó.

alt
Nguồn: Lê Nhật Huy.

Trong một cuộc trò chuyện với mẹ, nói rất nhiều về những ngày xa, lần bước thời gian mà tưởng hồi thời quá vãng, mẹ và mình lại tình cờ mở ra từng cánh cửa hoài niệm.

Mẹ nói về yêu thương, rằng mất mát rồi sẽ được bù đắp, từ câu chuyện của mẹ mình cũng cảm nhận được nhiều. Yêu thương nào giờ vẫn thị hiện giữa cõi sống mênh mông và đầy ải những trắc trở, khó khăn. Nhưng yêu thương cũng không vơi bớt đi dần, yêu thương là lan tỏa là nhân lên và không dừng lại.

Chừng nào còn sống là còn yêu thương, ở thế giới khác con người cũng nhận được sự yêu thương bởi khoảnh khắc được nhắc nhớ, bởi hoài mong...

Tiếp lời mẹ, mình nói: mẹ, con thấy người ta thường buồn trước sự vội vã của thời gian, một năm trôi qua là một tuổi mới lại đến, người ta già đi và thường thương tiếc về tuổi xuân xanh rực rỡ, nhưng mẹ, sống thêm một năm, một ngày cũng thật quý biết bao mà.

Mình sống thêm tức là mình có cơ hội trải nghiệm những thứ mới mẻ chờ ta, bằng cách nào đó, mình cũng thấu suốt cuộc đời hơn, mình thấy từng bước chân của mình của người trên hành trình vạn dặm ải đi về phía hư vô. Được như thế chẳng phải là quý lắm hay sao, hở mẹ?

Mẹ vẫn ngồi cắt vải để may và hình như mình đã cảm nhận được hơi ấm của một dịu dàng!

(Câu chuyện của Lê Nhật Huy, hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội)

* Trích bài thơ "Bây giờ là tháng 12" của Nguyễn Phong Việt.