Ngày xưa mỗi lần chụp hình, mình thường nhăn mặt như khỉ. Lúc đó, mình hay nghĩ là nhăn mặt cho hài hước hoặc ‘chụp vậy cho vui. Thực ra đến sau này, mình mới phát hiện ra sự thật đằng sau những lần nhăn mặt đó.
Mình thấy mình xấu xí. Một gương mặt chụp lên không ăn ảnh thì thật đáng ăn năn. Nếu mình xấu, chụp lên hình xấu, in ra hình xấu, nhìn vào thấy xấu, người ta sẽ chỉ vào và bảo: “Haha, thằng này xấu.”
Vậy giải pháp là gì? Là làm xấu. Vì nếu mình làm xấu, chụp lên hình xấu, in ra vẫn xấu, nhìn vào thấy xấu, nhưng ai mà trỏ vào thì lập tức mình có thể tập kích cái ngón tay kia và gào lên: “Bất ngờ chưa, tao đang làm xấu.”
Vì đã làm xấu thì sao mà đẹp được? Đó là một sự cố ý mỉa mai đầy tính nghệ thuật. Hoặc là một cơ chế phòng vệ của thằng nhóc đầy bất an.
Cũng đã có một thời gian dài mình chăm chăm vào những cái “góc thiếu sáng” nhiều hơn. Mình vẫn luôn là một đứa nhiều trăn trở. Tự nghĩ nhiều, tự vấn, phản tư, rồi tự mệt. Đến một ngày tự nhiên đọc được từ khoá: hyper reflexivity - “siêu phản tư,” quá soi xét chính mình. Thế là mình giật mình, nhìn xung quanh xem mình đang đứng ở đâu, đang làm gì.
Trước mặt là một file doc, mỗi dòng đều có gạch đỏ, chỉ ra lỗi gì đó trong kịch bản vừa viết hôm qua. Dưới chân là cái ba-lô đã rách được 3 lỗ mà vẫn chưa thèm đi mua. Sau lưng là bức chân dung vẽ nên từ những lời khen của bè bạn mà mình ít khi nào dám ngắm quá lâu. Trên màn hình có 27 tabs đang mở, vừa qua 2h sáng.
Khi nghe câu “thương người như thể thương thân,” mình hay nghĩ đến vế “thương người” trước. Rõ ràng, bài học ở đây là những người xung quanh xứng đáng với thứ tình yêu thương tốt nhất. Nếu không thương thân mà cứ thiêu thân, thì ta thương người như thể gì?
Thương người như thể diện? Thương người như thể lệ cuộc thi hoa hậu thân thiện?
Nói đến đó thì thấy, dù ở thể rắn, lỏng hay khí thì mình cũng không nuốt nổi. Ở tuổi này, mình lại nhận ra thằng bé bất an đó vẫn ở đây. Thế là từ ngày hôm đó, mình quyết định thương thân.
Một mùa sale shopee sau đó, mình đã có ba lô mới. Và rất nhiều thứ xinh xinh mới khác mà trước giờ mình không cho bản thân cái quyền khoác lên người.
“Quá quan tâm đến chuyện ăn mặc sẽ khiến người khác nghĩ mình nông cạn.” Mình nghĩ là thôi đi. Tại sao tôi không được vừa thông minh vừa điệu? Không ăn ảnh thì có thể học cách ăn mặc. Mà đẹp nhất là mặc kệ.
Nếu bạn đọc đến đây, thì không biết bạn có giống mình không. Nếu có, chắc đã đến lúc mình chọn thương thân một chút. Mua cái gì đó cho bản thân, cắt một kiểu tóc mới hay ăn một bữa thật ngon.
Mình tắt bớt 27 cái tabs đầy những thứ làm bản thân đau đầu. Ngắm mình trong gương một chút, hơi già, hưng cũng được. Nếu cười lên cái nữa thì tươi. Và đâu phải con khỉ nào cũng biết tươi như thế.