Mình thi rớt đại học 2 lần | Vietcetera
Billboard banner
Khảo Sát Về Thói Quen Tiêu Thụ Nội DungBắt Đầu

Mình thi rớt đại học 2 lần

"Năm lớp 12, lần đầu tiên thi vào trường nhạc, mình… rớt. Khi quyết tâm thi lại, mình... vẫn rớt."
Mình thi rớt đại học 2 lần

Nguồn: Ca sĩ Hoàng Duyên

Thứ gần nhất với khái niệm “làm ca sĩ” với mình hồi nhỏ là chép tay các bài nhạc K-pop và US-UK ra sổ, ngồi trong phòng, đeo tai nghe rồi hát nhỏ tiếng hết mức.

Ở nhà, ba mẹ không biết mình hát được. Lên trường, mình cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ là ngồi học, lên trả bài, tới kỳ đi thi.

Lần đầu đi thi hát là một cuộc thi ở trường. Cũng không phải do mình chủ động muốn đăng ký, mà là do có đứa bạn tình cờ nghe giọng mình, rồi ủng hộ mình đi thi. “Thử cho biết”, mình nghĩ vậy.

Chẳng ngờ lần đầu tiên đứng trên sân khấu đó, mình lập tức biết đây là thứ mình yêu. Khi đứng trên sân khấu, mọi rụt rè biến mất, mình được là mình, và được kết nối với người khác bằng âm nhạc.

Những lần thi rớt

Không nghĩ ngợi nhiều, nguyện vọng đầu tiên mình đăng ký khi thi Đại học là ở một trường nhạc. Chưa từng ôn thi, không hiểu cần chuẩn bị gì, thứ duy nhất mình biết chỉ là hát. Thế nên, không có phép màu nào cả, mình… rớt.

Sau khi không thi đậu, mình rời quê nhà để lên thành phố, trong đầu vẫn hừng hực ý chí thi lại. Mình đã làm rất nhiều nghề, từ phụ tiệc cưới, pha chế đến phục vụ ở tiệm gà rán, phần để có cơ hội gặp nhiều người hơn, phần để kiếm tiền đi học thêm thanh nhạc. Mình cũng thử sức với một vài lần casting, như thi vào DreamS Entertainment chẳng hạn, nhưng không đậu.

Lúc chuẩn bị thi lại, ba mẹ có nói nhỏ chỉ có thể giúp mình thêm 1 năm nữa thôi. Học nhạc tốn rất nhiều tiền, ba mẹ cũng có nhiều nghi ngại về việc con gái theo đuổi nghề này. “Không được lần này thì thôi bỏ nghe con,” ba mẹ nói vậy. Mình hiểu, và rất cố gắng đi thi.

Lần đó, mình rớt tiếp.

Bao nhiêu thất vọng đổ ập lên đầu mình, hệt như ông Trời đang kêu “Thôi tới đây được rồi, con.” Mình hoang mang, vì âm nhạc là thứ bản thân thích nhất, nếu bỏ rồi thì phải làm gì. Trong lúc đang loay hoay thì Nhạc viện TP.HCM tổ chức thi đầu vào. Mình không dám, vì Nhạc viện khó lắm, khó còn hơn nguyện vọng 1 mà mình đã rớt 2 lần đó. Nhưng phần vì được thầy cô và bạn bè khuyên, phần vì thử cũng không hại gì, mình bấm bụng nộp hồ sơ. “Nộp vậy thôi, chứ khó lắm không đậu đâu,” mình tự nhủ vậy.

Vậy mà đậu thiệt.

Cũng như lần đứng trên sân khấu năm đó, lúc đậu Nhạc viện, mình chợt có niềm tin là bản thân có thể làm được. Mình chịu khó đi thử giọng nhiều hơn, dù rớt cũng nhiều, nhưng có điều gì đó bảo mình là đừng bỏ cuộc.

Lần thi lại vào DreamS, mình đã tin chắc là bản thân lại rớt nữa rồi, vì tới 2 tháng mà chẳng nghe tin tức gì. Nhưng một ngày đẹp trời, mình nhận được cuộc gọi đến từ anh đạo diễn của công ty. Anh chị nói thích mình. Sau một thời gian ngắn, mình chính thức là thực tập sinh của DreamS.

Sau này mới biết, lúc thi, mình vẫn bị nhận xét là không ổn. Nhưng có một chị vẫn quyết định xem lại video của mình, và liên hệ lại.

Dù có ra sao, mình vẫn sẽ không bỏ cuộc

Mình là thực tập sinh duy nhất của công ty ở thời điểm đó. Áp lực từ việc luyện tập thì bình thường thôi, nhưng đáng sợ nhất là mỗi khi được nhận xét ở trong những cuộc họp. Dù biết bản thân phải cố gắng, phải thay đổi, nhưng vẫn tổn thương và tự ái kinh khủng.

Chẳng biết bao nhiêu lần mình đã khóc vì âm nhạc nữa, chắc là không đếm nổi. Từ lần thi rớt đầu tiên, thi rớt thứ hai, đến trong rất nhiều cuộc họp ở công ty.

Điều kỳ lạ là dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, mình vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ âm nhạc. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn mình không được tiếp xúc với nhiều người, cũng chẳng biết đam mê của bản thân là gì. Âm nhạc là thứ duy nhất khiến mình thấy hạnh phúc khi làm nó. Thế nên dù việc theo đuổi nó có làm mình bị đau, mình vẫn vui trong lòng, và làm tiếp.

Mình debut vào năm ngoái (2021). Từ bài hát đầu tiên là “Chàng Trai Mặc Sơ Mi Hồng”, giải MAMA đầu tiên, đến Heaven là dự án đầu tiên hợp tác với ca sĩ nước ngoài là Calum Scott, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh.

Và cũng một phần vì nhanh như thế, nên mình vẫn nhận được nhiều phản ứng trái chiều lắm. Tới giờ, mỗi lần đọc bình luận đều là một lần đau tim.

Nhưng mình nhất quyết không bỏ con đường này. Dù mình chẳng biết điều gì sẽ xảy ra sau mỗi lần cố gắng, có khi lại không được gì tiếp, và mình cũng chẳng biết cụ thể sẽ đạt được điều gì.

Mỗi lần nhìn lại chặng đường dài đã đi qua để đến được hôm nay, mình hiểu, mình sẽ không từ bỏ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Và mình vẫn đi tiếp, đến tận lúc này.

(Câu chuyện được kể lại từ chia sẻ của ca sĩ Hoàng Duyên)