Vì sao tìm một tình yêu ngoài đời lại khó đến thế? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Vì sao tìm một tình yêu ngoài đời lại khó đến thế?

“Tình yêu bao giờ cũng tươi rói. Cách thể hiện tình yêu ở mỗi thời có thể khác nhau, nhưng bản chất của nó không bao giờ thay đổi.” Có lẽ điều thay đổi không phải là tình yêu… mà là chúng ta.
Nhật Hạ
Vì sao tìm một tình yêu ngoài đời lại khó đến thế?

Nguồn: Nothing Ahead/ Pexels

Rõ ràng chúng ta đâu cần một tình yêu quá rực rỡ hay huy hoàng, chỉ là một sự gắn kết bình dị dành riêng cho mình. Thế nhưng, người ta lại phải đăng ký những khóa học “hiểu về đàn ông”, “chinh phục phụ nữ”, hay đắm chìm trong vô số bí kíp hẹn hò. Chưa bao giờ khoảng cách và sự rạch ròi giữa phái nam và phái nữ lại hiện rõ đến thế: ai sẽ là người yêu nhiều hơn, phụ nữ nên chọn chồng ra sao, đàn ông nên chọn vợ thế nào…

***

Lật mở những lá thư tình thời chiến gửi qua hàng trăm cây số cách đây vài chục năm, người ta dễ chạnh lòng trước sự kiên nhẫn thuần khiết. Một người đi xa hàng năm trời vẫn mòn mỏi đợi một lá thư hồi âm. Một lời hẹn ước có thể giữ trọn qua bao thăng trầm tuổi trẻ. Tình yêu thời ấy không có nhiều công cụ để bắt đầu, nhưng lại có vô vàn lý do để cùng nhau cố gắng.

Nhìn lại hiện tại, khi sự thủy chung và sâu sắc ấy dường như đang phai nhạt dần theo nhịp sống gấp gáp, tôi tự hỏi mình, hỏi ba mẹ, hỏi bạn bè xung quanh, rằng phải chăng cách chúng ta tìm kiếm tình yêu đã hoàn toàn thay đổi?

Chưa bao giờ việc kết nối giữa người với người lại dễ dàng như hôm nay. Ta có thể trò chuyện với một người ở nửa kia thế giới, nắm rõ sở thích, công việc hay góc nhìn sống của họ chỉ qua vài dòng giới thiệu ngắn gọn. Nhưng cũng chưa bao giờ hành trình tìm kiếm một tình yêu chân thành ngoài đời thực lại trở nên phức tạp và mệt mỏi đối với thế hệ ngày nay đến vậy…

alt
Rõ ràng chúng ta đâu cần một tình yêu quá rực rỡ hay huy hoàng, chỉ là một sự gắn kết bình dị dành riêng cho mình. | Nguồn: itsmeseher/ Pexels

Chúng ta thực sự tìm kiếm tình yêu, hay chỉ đang chạy trốn những áp lực?

Trước khi bàn sâu về vấn đề cốt lõi, hãy nhìn lại bản chất, con người khao khát tình yêu vì nhu cầu nguyên thủy được thấu hiểu, được chia sẻ và được tựa vào một tâm hồn khác giữa thế giới mênh mông. Tình yêu ban sơ vốn là nơi trú ẩn an lành của cảm xúc.

Thế nhưng trong đời sống hiện đại, thực ra chưa chắc chúng ta đã thuần túy tìm kiếm tình yêu. Đôi khi, thứ thúc giục ta bước đi lại là gánh nặng của tuổi tác, là cảm giác ngộp thở khi nhìn quanh bạn bè ai nấy đều đã yên bề gia thất, còn mình vẫn lẻ bóng đi về. Đó là những lời hối thúc dai dẳng từ ba mẹ trong mỗi bữa cơm gia đình, hay những cái thở dài đầy lo lắng của người thân.

Dần dần, sự khao khát chân thành bị thay thế bởi nỗi sợ - sợ bị bỏ lại phía sau, sợ mình “vô duyên”, và sợ cảm giác bản thân chẳng có nổi một "mối duyên nợ" nào với ai trong kiếp này. Triết học Phật giáo thường bàn về duyên nợ: gặp nhau là duyên, đi cùng nhau là nợ. Nhưng khi biến duyên nợ thành một thước đo bắt buộc phải có để "bằng bạn bằng bè", chúng ta vô tình tự biến hành trình đi tìm sự đồng điệu thành một cuộc đua áp lực.

alt
Trong đời sống hiện đại, thực ra chưa chắc chúng ta đã thuần túy tìm kiếm tình yêu. Đôi khi, thứ thúc giục ta bước đi lại là gánh nặng của áp lực trang lứa - cái bẫy so sánh âm thầm nhưng nghiệt quã của thời đại số. | Nguồn: Unsplash

Có phải quá nhiều lựa chọn khiến chúng ta khó lựa chọn?

Các nền tảng hẹn hò ngày nay phát triển đến mức có cả bảng xếp hạng độ tin cậy, ghép đôi qua Threads hay LinkedIn, thậm chí vận hành hiệu quả chẳng kém gì các trung tâm mai mối chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể tham gia các cộng đồng blind date (hẹn hò giấu mặt) để được "order" ngay một đối tượng chuẩn gu: chiều cao lý tưởng, gương mặt thu hút, thu nhập vượt trội hơn bạn,... chỉ cần có tiền chi để tham gia cộng đồng này.

alt
alt
Thử search "dating app" bạn sẽ nhận được những kết quả như thế này trở lên. | Nguồn: Thread

Công nghệ cho phép chúng ta thẩm định một con người trước cả khi bước ra ngoài gặp mặt. Một vài bức ảnh chỉnh sửa kỹ lưỡng, vài dòng mô tả ngắn gọn hay danh sách âm nhạc yêu thích trên hồ sơ khiến ta nhanh chóng kết luận "hợp hay không". Profile đã cập nhật sẵn, ngoại hình chau chuốt, sở thích kể ra tường tận - cần gì mất công tìm hiểu thêm, cứ đúng tiêu chuẩn là quẹt.

Triết gia và nhà lý luận xã hội Zygmunt Bauman, trong cuốn sách nổi tiếng Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds (Tình yêu lỏng: Bàn về tính dễ gãy của các mối dây liên kết), đã nhận định rằng thế giới số biến các mối quan hệ thành "sản phẩm tiêu dùng". Chúng ta mua được sự kết nối quá dễ dàng, dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn vun đắp.

Một người có thể thích cùng thể loại phim với bạn nhưng lại hoàn toàn thiếu kỹ năng lắng nghe. Một người có công việc hào nhoáng nhưng lại khác biệt hoàn toàn về định hướng gia đình. Một người có thể mang lại cảm giác hồi hộp trong tuần đầu tiên nhưng lại không đủ vững chãi để cùng bạn đi qua những giông bão dài lâu.

Đây còn là trạng thái kiệt sức vì có quá nhiều sự lựa chọn. Khi việc gặp gỡ trở nên quá dễ dàng, chúng ta vô tình luyện cho mình thói quen đánh giá và gạt bỏ quá nhanh. Một điểm chưa vừa ý nhỏ có thể trở thành lý do để quẹt sang người tiếp theo. Một cuộc trò chuyện chưa đủ bùng nổ lập tức bị chấm dứt trước khi cả hai kịp hiểu về chiều sâu của đối phương.

alt
Thứ chúng ta đánh mất không chỉ là những người không phù hợp, mà là cơ hội để biết liệu một người có thể trở nên phù hợp khi cả hai cùng cho nhau thời gian hay không. | Nguồn: Unplash

Có phải bỏ lỡ tình yêu thời học trò, chúng ta sẽ càng khó yêu khi trưởng thành?

Thời đi học, hai người đến với nhau gần như không có gì ngoài cảm xúc thuần khiết. Lương thưởng, địa vị xã hội, sự nghiệp hay tương lai chưa trở thành gánh nặng. Nhiều người bạn của tôi bảo nếu bỏ lỡ tình yêu thời này, thì khó mà tìm được một tình cảm chân thành khi đã đi làm. Sau này va chạm nhiều, tôi thấy điều đó đúng thật.

Đó cũng là lý do những câu chuyện tình trong sách Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn có sức sống với nhiều thế hệ. Trong Mắt Biếc, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình hay Còn Chút Gì Để Nhớ, tình yêu thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Đơn giản làm sao một cái yêu khi trong mắt người này, người kia thật đặc biệt, thế là yêu!
Những câu chuyện ấy không phải lúc nào cũng có kết thúc viên mãn. Nhưng chúng giữ lại một điều rất hiếm gặp: sự trong trẻo của việc yêu một người chỉ vì họ là chính họ.

“Tình yêu bao giờ cũng tươi rói. Cách thể hiện tình yêu ở mỗi thời có thể khác nhau, nhưng bản chất của nó không bao giờ thay đổi.”
Có lẽ điều thay đổi không phải là tình yêu… mà là chúng ta.

Nhà tâm lý học Robert Sternberg, với Thuyết Tam giác Tình yêu (Triangular Theory of Love), giải thích rằng tình yêu bền vững đòi hỏi 3 yếu tố: Đam mê, Sự thân mật và Sự cam kết. Tình yêu tuổi trẻ thường dựa nhiều vào Đam mê bùng nổ; nhưng khi trưởng thành, nó sẽ là một bài toán chiến lược về câu hỏi “Người này có đủ Sự cam kết để cùng mình đi qua cuộc đời không?”

Hồi đi học, tôi chẳng mảy may biết nhiều về hai chữ "cam kết" (commitment): yêu là yêu, hết yêu thì thôi. Còn tình yêu người lớn lại lắm lối rẽ: yêu không ràng buộc, yêu có cam kết, yêu mà đứng núi này trông núi nọ, hay trăm ngàn kiểu định nghĩa phức tạp khác.

alt
Thời đi học là khoảng thời gian duy nhất ta dám yêu một người bằng trái tim trần trụi, chưa biết đến những bộ lọc tiêu chuẩn hay gánh nặng cơm áo. | Nguồn: Lương Thị Hồng Linh

Chúng ta đang yêu một con người, hay một phiên bản được chọn lọc?

Trên mạng xã hội hay các ứng dụng hẹn hò, ai cũng cố xây dựng một phiên bản hoàn hảo: những chuyến du lịch lung linh, một sự nghiệp thành đạt, những góc chụp thần thái hay lối sống đầy cảm hứng. Nhưng một tình yêu bền bỉ lại không bao giờ sống bằng những khoảnh khắc được cắt gọt cẩn thận đó.

Nó bắt đầu và tồn tại ở những điều rất đời thường, cách một người phản ứng khi kiệt sức sau giờ làm, cách họ đối xử với người phục vụ, cách họ đối diện với bất đồng, hay sự quan tâm lặng lẽ khi không còn nhu cầu phải tạo ấn tượng.

Nhiều người mãi không tìm thấy tình yêu không phải vì họ thiếu hấp dẫn, mà vì họ đã dành quá nhiều năng lượng để trở thành "người đáng được yêu", thay vì can đảm sống là chính mình.

Trong cuốn sách The Subtle Art of Not Giving a Fck* (Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm) cùng các bài viết về chủ đề "How to Find 'The One'", diễn giả kiêm tác giả Mark Manson từng nhấn mạnh: tình yêu phù hợp chỉ đến khi bạn ngừng theo đuổi sự tán thưởng của số đông và tự xây dựng một cuộc sống mà bản thân thực sự trân trọng. Khi ấy, bạn không còn cố đeo đuổi những chiếc mặt nạ, mà sẽ tự khắc trở thành thỏi nam châm thu hút những người có cùng hệ giá trị.

alt
Tình yêu phù hợp chỉ đến khi bạn ngừng theo đuổi sự tán thưởng của số đông và tự xây dựng một cuộc sống mà bản thân thực sự trân trọng. | Nguồn: Unsplash

Nỗi sợ cô đơn khiến chúng ta chọn sai người?

Sự giằng xé lớn nhất của người trẻ hiện đại là vừa khao khát kết nối, lại vừa khiếp sợ sự tổn thương. Không ít người vội vã bước vào một mối quan hệ không phải vì đối phương thực sự chạm đến trái tim họ, mà chỉ vì họ sợ cảm giác phải đối diện với căn phòng trống mỗi tối.

Câu hỏi "Lỡ 30 tuổi vẫn không có ai bên cạnh thì sao?" đè nặng lên tâm trí của rất nhiều người. Số còn lại, dù là một câu hỏi khi bộc lộ ra sẽ gây tranh luận: "Lỡ 30 tuổi bước vào một hôn nhân vội vã, mang trên mình một khoản nợ, một người bạn đời phản bội, một đứa con thơ và một trái tim tan vỡ thì sao?"

Hầu hết mọi người đều nhìn vấn đề tình yêu như việc "làm sao để được yêu" thay vì năng lực "biết cách yêu", và xem nó như chuyện chọn đúng vật phẩm thay vì học cách thấu hiểu. Chính vì áp lực phải chọn nhanh một người lấp khoảng trống, chúng ta tự đẩy mình vào sự bất an.

Con số tuổi tác chưa bao giờ là thước đo cho sự sẵn sàng trong tình yêu. Một mối quan hệ chọn nhầm còn mang lại sự cô độc khủng khiếp hơn nhiều so với việc đi về một mình. Bởi nỗi cô đơn sâu sắc nhất không phải là khi ở một mình, mà là khi sống bên cạnh một người nhưng không thể sống đúng là chính mình.

alt
Sự giằng xé lớn nhất của người trẻ hiện đại là vừa khao khát kết nối, lại vừa khiếp sợ sự tổn thương. | Nguồn: Unsplash

Tình yêu đích thực ngoài đời có còn tồn tại?

Tình yêu ngày nay trở nên khó tìm không phải vì con người đã trở nên vô cảm hay hời hợp hơn. Nó khó tìm là bởi chúng ta đang sống giữa một thế giới có quá nhiều tiếng ồn: quá nhiều sự lựa chọn chớp nhoáng, quá nhiều hình mẫu hoàn hảo nhân tạo, và quá nhiều áp lực phải có hạnh phúc thật nhanh.

alt
Nhưng tình yêu chưa bao giờ là một cuộc đua có vạch xuất phát và đích đến. | Nguồn: Pexels

Vạn sự trên đời đều cần một chữ "Tùy duyên". Duyên nợ không phải là thứ có thể cưỡng cầu hay vội vã săn tìm. Người thực sự có duyên nợ và phù hợp nhất với bạn thường không xuất hiện vào lúc bạn cuống cuồng đi tìm họ dưới áp lực của gia đình hay xã hội. Họ sẽ tự nhiên bước vào khi bạn đang mải mê xây dựng một cuộc sống ổn định, sâu sắc và trọn vẹn cho riêng mình, khi bạn biết rõ mình là ai, trân trọng điều gì và muốn đi về đâu.

Vì sau tất cả, một tình yêu đẹp không phải là việc tìm thấy một mảnh ghép hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống trong đời. Mà là khi hai cuộc đời vốn đã độc lập và có ý nghĩa tìm thấy nhau, để cùng làm cho chặng đường phía trước trở nên đáng sống hơn.