Chấp bút qua lời kể của bạn Thảo Ngân.
Tháng 11 vừa rồi, Khánh Hòa - Nha Trang quê mình có một trận lũ lớn. Nước dâng hơn mét bảy. Mình chưa từng nghĩ lũ có ngày tràn vào Nha Trang, càng không nghĩ nó lại vào đến nhà mình, vốn chẳng gần biển, cũng chẳng ở vùng trũng. Lúc gia đình chạy nạn, mình lại đang ở Sài Gòn nơm nớp lo sợ. Cảm giác không gọi được cho ai, không biết cả nhà có an toàn hay không trong suốt 24 tiếng đồng hồ là khoảng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời mình.
"Còn người là còn của"
Dù không trực tiếp ngâm mình trong dòng nước đục ngầu, nhưng những giờ phút kẹt lại ở Sài Gòn, mình đã sợ đến phát điên. Cảm giác lo sợ của người ở ngoài đôi khi còn khủng khiếp hơn người trong cuộc, vì sự tưởng tượng luôn đi kèm với những kịch bản tồi tệ nhất. Đến khi nghe tin cả nhà an toàn, mình mới thực sự nhẹ lòng.
Sau trận lũ, những vết hằn của mực nước cao 1m7 vẫn in rõ trên tường nhà như một lời nhắc nhở về đêm kinh hoàng. Bình thường Tết tới là mọi người rủ nhau dọn nhà, nhưng năm nay hàng xóm lại bảo nhau: "Lũ dọn hết sạch rồi, còn gì đâu mà dọn!". Lúc lũ qua đi mới là lúc mọi người mệt nhất, vì nhà cửa, tài sản đều mất hết. Nhưng mình thấy, mọi người chỉ than vãn một câu, thở hắt một cái, rồi lại lao vào dọn dẹp. Đơn giản vì may mắn, là người vẫn còn nguyên, của mất có thể kiếm lại được.
Mình không có dư dả gì, nhưng vẫn đủ lo cho bản thân và phụ thêm ở nhà chút đỉnh sau đợt đấy. Nhưng điều làm mình thấy ấm lòng nhất là sự tử tế của mọi người xung quanh. Công ty mình huy động quyên góp, trường em gái mình hỗ trợ học bổng, rồi chính sách của Nhà nước và quà từ các Mạnh Thường Quân gửi về...
Bây giờ, cả xóm mình bắt đầu tính toán xây thêm gác lửng để phòng cho năm sau. Trước giờ, người ta cùng lắm chỉ nâng sân, nâng nền, nhưng sau cái "lần đầu tiên" đầy thảm thương này, ai cũng đã biết cách tự bảo vệ mình hơn.
Tết này, chỉ cần đủ là đã "nhất"
Nhà mình từ trước đến nay chưa từng ăn Tết lớn. Với ba mẹ, chỉ cần con cái về đông đủ là đã thấy "lớn" lắm rồi. Năm nay, mẹ vẫn chuẩn bị bánh trái đủ để cúng kiếng ông bà. Quần áo mới thì mẹ chẳng dám sắm, nên mình đã mua hết rồi, chờ ngày mang về cho cả nhà bất ngờ. Bình thường nấu ba nồi thịt hầm thì nay rút lại còn một nồi.
Cái Tết này có thể hơi thiếu hụt về vật chất: chiếc tủ thờ mới, ba cái tủ quần áo hay cái tủ lạnh đều là đồ mua trả góp. Nhưng tiền bạc có thể khắc phục dần dần, vì ít ra ba mẹ vẫn còn công việc, và mình vẫn còn có thể ở bên cạnh lo cho ba mẹ.
“Thực ra, nếu không qua được, thì cũng phải qua. Nhưng may mắn là đã qua rồi.”
Vậy nên, nếu Tết này không "nhất" theo kiểu đủ đầy, thì cũng chẳng sao cả. Nhà mình sẽ ăn một cái Tết "nhì", Tết "ba", miễn là quanh mâm cơm ấy, không thiếu một thành viên nào.


