Những năm gần đây, thể thao Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế khi các vận động viên liên tiếp bứt phá, mang về vô số huy chương và thành tích vang dội. Tần suất xuất hiện dày đặc của các tuyển thủ trên những chuyến bay xuyên lục địa là tín hiệu của một cuộc chuyển mình: chúng ta đang bước ra khỏi “vùng nước lặng” để đương đầu với những cơn sóng lớn. Thế nhưng, đằng sau bảng thành tích rực rỡ là một cuộc đấu tranh nội tâm âm thầm và sự trưởng thành lặng lẽ sau mỗi lần hạ cánh.
Góp mặt trong hàng ngũ những gương mặt bứt phá của thể thao Việt Nam là nữ Đại úy chưa tròn 22 tuổi, Phí Thanh Thảo. Ít ai ngờ rằng, nữ xạ thủ của đội tuyển bắn súng quốc gia từng có gần một thập kỷ gắn bó với làn nước xanh của bộ môn bơi và lặn. Cú rẽ ngày ấy đã đưa Thảo đến với thế giới của sự tĩnh lặng, sự kiên định phía sau bia ngắm. Thay vì đối đầu với những con sóng, giờ đây cô chọn đối mặt với chính mình, học cách kiểm soát từng nhịp thở để tìm thấy sự chính xác trong từng phát súng.
Trong tập ON-AIR lần này, mời bạn cùng lắng nghe những rung động của Phí Thanh Thảo phía sau tiếng súng, về một hành trình trưởng thành vẫn đang tiếp diễn đầy cảm hứng.
Bước ngoặt lớn sau mười năm gắn bó
Trước khi cầm súng, Thảo là một kình ngư với gần mười năm miệt mài dưới đáy bể lặn. Từ năm lên bảy, Thảo đã được bố mẹ cho tiếp xúc với bơi và lặn. Cô bé ngày ấy đã vẫy vùng với tất cả hy vọng và khát khao chạm đến thể thao đỉnh cao. Thế nhưng, Thảo sớm nhận ra mình không phù hợp với bộ môn này. Khi cái duyên với đường đua xanh khép lại, cô đứng trước một khoảng lặng chênh vênh. Và rồi trong lúc chán nản, Thảo tìm đến bắn súng, thử và thích.
Nhưng bắn súng không chỉ đơn giản là cầm súng, ngắm và bắn. Bởi, nếu lặn đòi hỏi sự chuyển động của mọi khối cơ, thì bắn súng lại yêu cầu sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Với một người đã quen với nhịp độ vận động cao như Thảo, việc phải đứng yên hàng giờ đồng hồ chẳng khác nào một cuộc tra tấn tâm lý. Những cơn “cuồng tay, cuồng chân”, cảm giác bức bối và những lần bị nhắc nhở nghiêm khắc đã nhiều lần đẩy Thảo đến ý định bỏ cuộc. Giữa lúc ấy, có một khao khát đã giữ cô ở lại: đó là sự tò mò của một người trẻ, muốn thử xem mình có thể đi xa đến đâu khi đặt bản thân vào một thái cực hoàn toàn khác.
Chỉ sau một tháng tập luyện nghiêm túc, Thảo đã giành lấy tấm huy chương đầu tiên. Đó là trái ngọt sau những nỗ lực âm thầm, xóa tan mọi lưỡng lự, giúp Thảo tin mình có đủ sức bền để chinh phục thể thao đỉnh cao ở bộ môn này.
Nhưng khi sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, cũng là lúc Thảo tập làm quen với nỗi nhớ nhà và những chuyến bay xa. Cô chia sẻ: “Dù tập luyện ngay tại Hà Nội và gia đình mình cũng ở đây, nhưng mỗi năm mình chỉ về nhà được vài lần. Lịch trình huấn luyện và thi đấu dày đặc đến mức, đôi khi mình thấy khoang hành khách máy bay còn trở nên thân thuộc hơn cả căn phòng nhỏ ở nhà”.
Đằng sau ý chí thép là trái tim có đôi lúc yếu mềm của một cô gái trẻ, người đã học cách chấp nhận sự cô đơn từ rất sớm để theo đuổi đam mê. Giờ đây, hành trang theo Thảo trên mỗi chuyến bay quốc tế là bộ đồ thi đấu và khẩu súng nặng hơn 30kg. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Thảo còn mang trên vai niềm tin của hàng triệu cổ động viên Việt, sự kỳ vọng về những tấm huy chương và khát khao nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sàn đấu quốc tế.
Đối thủ lớn nhất của xạ thủ là… chính mình
Sự nghiệp của một tuyển thủ quốc gia không chỉ nằm ở bảng thành tích, mà còn nằm ở những cuộc “viễn chinh”. Đó là những đường bay nối dài, nhịp tập luyện đơn điệu được lặp đi lặp lại hay khoảng thời gian đằng đẵng xa gia đình. Phí Thanh Thảo dường như đã coi bầu trời là nhà, nơi cô đối diện với áp lực thi đấu trên những chuyến bay đi và nạp lại năng lượng để sẵn sàng cho những mục tiêu lớn ở những chuyến bay về.
Để đổi lấy vài giờ thi đấu ngắn ngủi là hàng tháng, hàng năm ròng rã đổ mồ hôi, công sức và cả những giọt nước mắt lặng lẽ. Với cô, bắn súng không phải cuộc đối đầu trực diện giữa đội mình và đội bạn, cũng không hẳn là cuộc chiến nằm gọn trên bia bắn. Đó là cuộc đấu tranh nội tâm đầy khắc nghiệt, nơi xạ thủ buộc phải để suy nghĩ “mình làm được” lấn át đi mọi tiếng ồn của sự hoài nghi. Thảo nhớ về tuổi 16, 17 - tuổi của những giải đấu đầu đời, khi đó, rào cản lớn nhất ngăn cô chạm tay vào huy chương chính là những xao động chưa thể kiểm soát trong tâm trí. Thảo nhận ra, bắn súng không chỉ cần sức trẻ, mà cần cả sự tĩnh tại và trải nghiệm, thứ chỉ đến khi người ta đủ trưởng thành sau nhiều năm nỗ lực.
Qua màn ảnh nhỏ, khán giả chỉ có thể thấy Thanh Thảo run nhẹ trước mỗi lượt bắn lớn, nhưng cùng lúc ấy, hàng tá suy nghĩ đã diễn ra trong đầu, bởi chỉ 0,1 điểm cũng đủ để phân định thắng - bại. Thảo nhớ nhất trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2025, nơi cô phá kỷ lục và giành huy chương vàng. “Lúc đấy, mình với một bạn Taipei đang đua nhau sát nút. Đến viên thứ 23, bọn mình bằng điểm nhau, nhưng mình không còn chút sức lực nào để bắn viên cuối cùng. Mình luôn tự nói trong đầu rằng phải cố gắng vì màu cờ sắc áo, vì cổ động viên Việt Nam. Bằng mọi giá mình phải thắng. Và rất may, trận đó mình thắng thật.”
Sau mỗi trận đấu, Thảo trở về. Nhưng không phải chuyến bay nào cũng mang về niềm vui chiến thắng. Đã không ít lần, Thảo bật khóc trên khoang máy bay, những giọt nước mắt tiếc nuối và tự trách khi chưa thể hoàn thành tốt như kỳ vọng. Thay vì né tránh thất bại, cô chọn cách nhìn thẳng vào nó, coi đó là những bài học quý giá để hiểu bản thân hơn.
Khoảng nghỉ ngắn giữa những hành trình dài
Trên những chuyến bay cất cánh trở về, khi cơ thể rã rời vì lịch trình dày đặc, chính lúc ấy là khoảng thời gian để Phí Thanh Thảo được tách mình khỏi áp lực điểm số. Ở độ cao mười nghìn mét, cô gác lại những lo lắng, áp lực của một xạ thủ thuộc đội tuyển bắn súng Việt Nam, quay về đúng nghĩa một người trẻ tìm đường về nhà.
Với Thảo, “về nhà” là khoảnh khắc cô được phép buông bỏ chuỗi ngày gồng mình căng thẳng. Khi bánh máy bay chạm đường băng, những con số, so sánh và kỳ vọng cũng dần ở lại phía sau, cùng tiếng động cơ lắng xuống.
Cảm giác nôn nao mỗi lần về Hà Nội luôn đặc biệt. Đó là vài ngày nghỉ phép ngắn ngủi để Thảo bỏ súng xuống, cởi bỏ bộ đồ thi đấu để trở lại làm đứa con nhỏ của bố mẹ. Thảo chia sẻ: “Sau mỗi chuyến bay, mình luôn cảm thấy biết ơn. Biết ơn những thất bại của mình trong giải vừa rồi, biết ơn mình vẫn đang ngồi ở đây để tiếp tục hành trình mới. Mỗi khi bài hát Hello Vietnam trên chuyến bay Vietjet vang lên, mình lại càng biết ơn hơn nữa vì được khoác lên màu áo đội tuyển, và tự hào vì đã mang lá cờ đỏ sao vàng chinh chiến nơi xứ người”.
Với Thảo, khát vọng lớn nhất của sự nghiệp thể thao vẫn là huy chương vàng Olympic. “Ước mơ không mất phí mà, nên mình cứ mơ những ước mơ lớn thôi. Thay vì hài lòng với các giải đấu quy mô nhỏ hay tầm trung, mình nghĩ mình cần nỗ lực để vươn tới những giải lớn hơn nữa để mang vinh quang về cho Tổ quốc”.
Mỗi lần trở về, Phí Thanh Thảo lại mang theo một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Khó ai tin được, một cô gái trẻ năng động, cá tính lại có thể theo đuổi bộ môn đòi hỏi sự tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng Thảo đã chọn cách chứng minh bằng bản lĩnh đường dài. Thảo không đặt giới hạn cho đam mê của bản thân, “điều quan trọng là mình có đủ dũng khí để cất cánh vươn xa và đủ kiên trì để theo đuổi đến cùng hành trình mình đã chọn”.


