Mình chuyển vào Sài Gòn sống một mình đến nay đã được hơn hai năm. Trong suốt quãng thời gian đó, vì công việc bận rộn, mình chỉ về thăm bố mẹ một năm hai, ba lần và mỗi lần chỉ vài ngày ngắn ngủi.
Hôm bữa khi mình đang dừng đèn đỏ thì nghe bên cạnh có một người mẹ nói với con của cô ấy rằng: “Tối về con muốn ăn gì, mẹ thưởng?”
Mình không biết đứa bé đó đạt được “thành tích” gì, mình chỉ biết em ấy chắc chắn đang rất hạnh phúc.
Những năm cấp 1 mình ở cùng nhà với ông bà ngoại nên những bữa cơm hầu hết đều do bà chuẩn bị. Đến lúc lên cấp 2 ở riêng với bố mẹ, mình mới được ăn cơm mẹ nấu. Ngày đó mẹ nấu ăn có thể không ngon bằng bây giờ nhưng chỉ cần là mẹ nấu thì món nào cũng ngon nhất thế giới.
Mình nhớ da diết bát bánh đa thịt bò mẹ nấu cho mình ăn sáng, nhớ cánh gà mẹ chiên, nhớ tu hài nướng mỡ hành mẹ cầu kì nướng. Mẹ cũng đi làm, cũng đưa đón mình đi học, vậy mà sao mẹ vẫn chu toàn lo từng bữa ăn cho mình được nhỉ? Chưa kể đến những buổi trưa mẹ đón mình về cơ quan mẹ nghỉ trưa để chiều đi học thêm tiếp, cũng là cơm trưa mẹ nấu.
Chẳng gì sung sướng bằng được ở cùng mẹ, dù lớn thế nào vẫn sẽ được mẹ chăm lo từng miếng cơm. Cơm mẹ nấu, ôi chỉ là rau luộc, cá kho vẫn ngon khó gì sánh bằng. Mẹ chẳng nói ra nhưng mình biết, mẹ vui thế nào mỗi khi mình vét sạch đĩa rau mẹ xào và khen “ngon quá mẹ ơi". Dù là năm mình 5 tuổi hay 20 tuổi, mình biết mẹ vẫn vui như thế.
Bỗng nhiên mình ghen tị với em bé kia và ghen tị với chính mình của nhiều năm về trước, khi mà mỗi ngày đi học về có thể chờ mẹ gọi “Bông ơi lên ăn cơm!” Chắc là mình của năm 12 tuổi chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày, số ngày được ăn cơm mẹ nấu trong 1 năm chỉ đếm được trong lòng bàn tay.
Thực sự thì, mình có mạnh mẽ và tự lập đến đâu thì mình vẫn ước được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày. Vì cơm mẹ nấu, đâu chỉ là thịt, là cá. Cơm mẹ nấu, có tất cả những gì đẹp nhất về mẹ.