Xe máy của mình đã đi một vòng Trái Đất | Vietcetera
Billboard banner

Xe máy của mình đã đi một vòng Trái Đất

Một vòng Trái Đất bằng 40.075km. Thử nhìn đồng hồ xe máy của bạn xem, bạn đã đi tới đâu rồi?
Xe máy của mình đã đi một vòng Trái Đất

Nguồn: Hồ Minh Đức

Khi leo lên xe và vội vàng bắt đầu một ngày đi làm hơi muộn, mình chợt nhận ra đồng hồ cây số báo đã đi được 44.444,0km.

Chà, một dãy số đẹp để bắt đầu ngày mới. Mình vội lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc đó trước khi bắt đầu hành trình của ngày thứ 2.826. Cũng khoảnh khắc đó, mình nhận ra mình và chiếc xe đã vượt qua quãng đường dài ngang một vòng Trái Đất (40.075km).

Mình đã đi chiếc Wave này từ sinh nhật thứ 18, khi đó mình vẫn học lớp 12. Chiếc xe cũng là món quà sinh nhật mẹ dành cho mình. Mẹ đã vét mọi ngóc ngách trong nhà và đưa mình 27,5 triệu để mua và đăng ký xe.

Mình cố gắng giữ gìn chiếc xe bằng mọi kiến thức và sự trân trọng mình có. Mình thay dầu sau vài nghìn cây số, thay săm sau 3 lần ăn đinh, hàn cổ xả sau khi đi lâu và bị gỉ đến thủng lỗ.

Có được chiếc xe này giống như cái duyên tiền định vậy. Hồi đó, mình cứ thích một chiếc Wave trắng tinh, có bánh thể thao viền đỏ, bắt cặp với đôi phuộc đỏ trông thật bảnh. Tới ngày đi mua, mình và anh chị lượn qua 3 cửa hàng. Cái thứ nhất còn xe nhưng phải chờ lấy trong kho ra, còn hai nơi sau thì hết sạch.

Vậy là bọn mình quay lại cửa tiệm thứ nhất, họ còn… đúng một chiếc màu đỏ đen. Ôi có ai sinh vào mệnh Thổ mà được khuyên mua xe màu đỏ, màu vàng cho hợp mệnh không? Như mình thì chẳng ai bảo gì, mà cái xe tự đến với mình đây này!

23nov202302jpg
Xe bọn mình chụp ở cuối bãi biển Thiên Cầm. Tự dưng bắt được cái cờ, trông bụi ghê. | Nguồn: Hồ Minh Đức

Mình thích đi chơi xa bằng xe máy lắm, hay nhiều người gọi là đi phượt ấy.

Ban đầu cũng chỉ đi gần trong ngày, khoảng 60km, rồi nâng lên 120km, rồi 300km hai chiều. Chuyến xa nhất mình “phượt” bằng chiếc xe này là 870km vào đợt 30/4 vừa qua.

Mình cùng thằng bạn chí cốt phóng từ 6h sáng và tới biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lúc 16h. Nhưng thay vì ở lại, tụi mình phóng tiếp về Vinh để nghỉ đêm. Và đó là quyết định có lẽ mình không bao giờ quên.

Trên đường đi, bọn mình tạt vào một hàng tạp hóa mua bánh mỳ ăn tạm. Bác bán hàng nói giọng Nghệ - Tĩnh, bọn mình nghe kém, chỉ loáng thoáng: “Không sợ tối à?”

“Là sao nhỉ?” - Mình nhăn mặt hỏi ông bạn

“Chịu, tối tiếc gì tầm này!”

“Xe cháu có đèn mà bà ơi, không sợ tối đâu ạ!” - mình gào lên quả quyết.

Nhưng bà cụ nói đúng. Đường từ Thiên Cầm về Vinh có một quãng quốc lộ hơn chục cây số không một bóng đèn đường, tối như hũ nút. Xe nào cũng gắng giương pha lên nhìn cho rõ. Trong khi tụi mình đi hai con xe phượt phố, đèn chỉ đủ nhìn rõ hơn 1 mét phía trước.

Vậy là tụi mình phải ghim ga thật chắc, không cho đi quá 35 km/h. Vì như vậy là đã đủ nguy hiểm, giả sử có thấy cái ổ gà phía trước cũng không kịp mà tránh nữa.

Về tới nhà, bọn mình hào hứng nghĩ tới Cao Bằng, Bắc Kạn hay Sơn La - những cua đường núi non trùng điệp làm say đắm bao tay phượt thủ. Nhưng với chiếc xe đi đường quốc lộ còn nguy hiểm như vậy, thì đường đèo bọn mình “cân” sao nổi?

23nov202303jpg
Chiếc xe gắn với mình qua bao nhiêu hành trình. | Nguồn: Hồ Minh Đức

Trước đây mình luôn nghĩ, mình sẽ giữ chiếc Wave này bằng-mọi-giá. Thậm chí mình chấp nhận đắp chiếu chiếc xe trong góc nhà khi không còn dùng đến, vì những kỷ niệm với nó thì vẫn còn mãi. Nhưng góc để xe nhà mình vốn phải dành chỗ cho những bạn tới thuê, nên mình thiết nghĩ “chiếm” một chỗ chỉ để đắp chiếu con Wave này thì thật tham lam.

Đem bán vài triệu thì mình cũng chẳng giàu lên bao nhiêu, trong khi “bạn đồng hành” một thuở có thể rơi vào tay lái buôn - điều mình không mong muốn chút nào. Vậy là mình nảy ra ý tưởng: sửa sang lại chiếc xe về tình trạng tốt nhất, rồi gửi tặng một giáo viên vùng cao.

Như vậy con Wave “huyền thoại” của mình có thể tiếp tục sứ mệnh mang con chữ đến cho các em học sinh nơi đây. Một phương án “về hưu” khá tốt dành cho nó phải không? Mình muốn làm điều đó, và nhất định sẽ dành dụm tới ngày đủ điều kiện thực hiện.