Chuyện kể trên những dòng kẻ ô ly
Tái thiết, là chuyện quá lớn lao nhưng muôn vàn dòng kẻ ô ly trên lưng chúng tôi cũng tự hào được góp phần dù nhỏ bé.
Tái thiết, là chuyện quá lớn lao nhưng muôn vàn dòng kẻ ô ly trên lưng chúng tôi cũng tự hào được góp phần dù nhỏ bé.
Khi tôi than thở rằng mẹ vẫn chăm tôi như con nít, con bạn chỉ cười: “Thì mẹ còn có mỗi mình mày.”
Bữa cơm nhà người khác khiến tôi ngạc nhiên: họ cười, họ hỏi han, họ khen nhau “Hôm nay con được mấy điểm?”, hóa ra bữa cơm cũng có thể ấm đến thế.
Trong lòng tớ có một quả bóng nước. Tớ đã cố thuyết phục mình rằng quả bóng ấy sẽ giữ được, cho đến khi nó tự bục ra. Cuối cùng thì… “bể bóng”.
Hóa ra, những việc tôi từng nghĩ là “chuyện phụ nữ lo được hết” lại vất vả và thách thức đến thế. .
“Mẹ thấy con có vẻ khác so với các bạn nam. Có phải vậy không?”
Ở Hà Nội, mình có thể hên xui lội nước đi làm mỗi mùa mưa bão. Còn bố ở quê thì “auto” đi thuyền.
... vì mình đã gặp được bao nhiêu người tuyệt vời, từ già đến trẻ."
"Từng là đứa em út vô lo, được anh hai chở che, tôi bay nhảy hết mình chẳng nghĩ ngợi gì. Giờ vẫn tự do đó thôi, nhưng trong lòng đã bắt đầu sợ làm ba mẹ buồn."
Nhưng cha mẹ vẫn ủng hộ dù con có quyết ở đâu, làm gì.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng trong nhà mình sao mà lạ lắm…
Trong khi mẹ rõ biết nắng chói vào mặt khiến mình không ngủ nướng được...