Hồi đó con luôn tìm mẹ vào đúng 5 giờ chiều | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 09, 2022
Cuộc SốngThươngNhật Ký

Hồi đó con luôn tìm mẹ vào đúng 5 giờ chiều

Chúng ta đều giống những em bé của mẹ, đi với ai cũng được, rồi vẫn phải về nhà, phải ở cạnh người mình yêu nhất và yêu mình nhất.
Hồi đó con luôn tìm mẹ vào đúng 5 giờ chiều

Nguồn: Mắt Toét

Tối qua ngồi ăn với mẹ, ngồi lướt điện thoại thấy một chùm ảnh mấy em bé sơ sinh rúc mặt vào mẹ mà ngủ ngon. Thế rồi tôi hỏi mẹ hồi xưa con dễ nuôi không?

Mẹ bảo, từ lúc con ba tháng tuổi, ai cũng có thể bế con đi chơi được, con rất ngoan, không bao giờ khóc, lúc nào cũng hớn hở, ai chìa tay cũng theo. Nhưng cứ chiều đến 5h là tôi bắt đầu gào toáng lên đòi mẹ, nhất quyết phải là mẹ thì mới chịu, đòi rát luôn. Đến mức mẹ đi vệ sinh hay đi tắm thôi, tôi gào khóc đến lúc mẹ đi ra.

Nên tất cả việc gì cần làm, mẹ đều phải gói ghém trước 5h chiều. Rồi cũng có đợt rất khó nuôi, tôi chẳng chịu ngủ gì cả, phải bế lên mới im, nhưng cứ đặt xuống là khóc.

Lúc đó, tôi thấy đứa trẻ trong mình rung rinh thật nhiều chút.

Trẻ con, luôn biết rõ nó muốn gì, và nó sẽ không (và chẳng hề biết) ngại ngần hay che giấu để hỏi điều đó. Nhưng rồi người lớn thì không (chịu) biết mình muốn gì, mà lại càng thích cố gắng để vùi dập mong muốn của mình, thử đủ mọi cách để khoả lấp cái mong muốn đó - trừ việc hỏi.

Tôi nghĩ cứ buồn cười mà thương mãi thôi. Chúng ta đều giống những em bé của mẹ, đi với ai cũng được, rồi vẫn phải về nhà, phải ở cạnh người mình yêu nhất và yêu mình nhất. Bé tí vậy mà đã nhận ra được chân lý rồi đấy nhỉ?

Nhớ hồi em bé lớn hơn một chút, mẹ không bế được nữa thì luôn được vỗ vai với vỗ mông để đi ngủ, có tiếng quạt tay đều đều, tiếng ti vi rì rào của bố, có mấy thứ tiếng đều đều đó, thể nào cũng ngủ được. Có hôm nào dỗi bố mẹ thề thốt không ngủ thì rồi vẫn sẽ gục.

Gần đây, tôi thường bị quay lại những đêm khó ngủ, những đêm nằm trằn trọc, quay qua quay lại, còn thấy quá mệt để gào lên xả giận. Chợp mắt được thì tự dưng lại mơ ác mộng. Mãi mới được ngủ mà còn phải ngủ giật mình.

Bạn tôi lại bảo bạn sang ngủ cùng. Lúc nào sang nhà nhau ngủ là hai đứa ngủ không nhấc được người dậy. Đêm nếu có lỡ giật mình thì thấy nó vẫn ở đó, tiếng thở đều bên cạnh giúp mình yên tâm ngủ tiếp. Bạn có về thì cái gối bạn nằm ở cạnh cho mình có chỗ dựa.

Rồi có hôm sang ngủ với bạn. Buồn cười là hai đứa hẹn đúng tối thứ 6 khi đã chết mệt vì việc. Hôm nào mệt quá, bạn dễ ngáy. Buồn cười là tôi lại ngủ được vì thấy nó như white noise.

Nếu có lỡ tỉnh vì tiếng ngáy thì sẽ dí tay xoay mặt bạn, bạn vẫn hiu hiu ngủ chẳng biết gì. Mùa hè nóng đến chết mà nằm cạnh phải đụng nhau mới ngủ được: rúc vào lưng, dựa lưng, đụng cánh tay, thậm chí là mu bàn tay. Tôi ngủ ngoan như một chú cún, đến sáng.

Sẽ luôn là những thứ “đều đều” như thế, tiếng thở đều, tiếng ngáy đều, những chiếc vỗ vai nhẹ - thật đều. Tôi nghĩ hẳn phải có những đêm khó ngủ để nhận ra những điều đó giúp mình dễ ngủ.

Và như một lẽ thường tình, chúng ta nhận ra chân lý từ lúc mới lọt lòng, đòi hỏi những lúc được bế trên ngực là vì nhịp đập đều đặn của trái tim, của những người mình yêu và những người yêu mình.

“Heartbeats that sound like a lullaby and eyes that assure us the world is not such a bad place after all.” - Paul Thompson

Nhưng, lớn rồi phải học thêm một điều nữa: "There will always be a heart that beats for you, your own heart."

Phải xây ngôi nhà của chính mình, chăm sóc và nuôi dưỡng nó, tập hiện diện cho mình, tập thở đều cho mình, tập nghe tim mình đập để biết là mình đang ở đây, cho mình.