Khi cháu phải lì xì cho cậu | Vietcetera
Billboard banner
For You
Vietcetera

Khi cháu phải lì xì cho cậu

Người ta nhìn bạn qua vai vế mà dành cho bạn một kiểu đối xử rất… Việt Nam: bao bọc nếu bạn là cháu, mềm mỏng nếu bạn là em, đỡ đần nếu bạn là chị, và nghiêm khắc nếu bạn là con.
Thư Trần
Khi cháu phải lì xì cho cậu

Nguồn: NVCC

Tôi sinh ra trong một gia đình mà nếu vẽ cây phả hệ, bạn sẽ cần một tờ giấy khổ A0. Bà cố nội tôi sinh hơn 10 người con, bà cố ngoại cũng 49 gặp 500 với quân số tương tự. Hệ quả của sự mắn đẻ này là sự ra đời của một ma trận họ hàng chằng chịt, vị trí của mỗi người từ đó không còn được phân định bởi tuổi tác… mà bởi thứ tự vai vế. Và trong ma trận ấy, bằng một sự trêu ngươi của lý thuyết xác suất, tôi lại rơi đúng vào vai nhỏ nhất.

Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận điều này như một nét đẹp của trật tự Nho giáo: Kính lão đắc thọ, kính trên nhường dưới, bất chấp tuổi tác sinh học. Vai vế là thứ không chọn được, nên đành thuận theo. Nhưng khi lớn lên, tức đang ở tuổi đầu 2, một lần về nội chơi thì gặp “Cậu”, nay đã học lớp 6.

“Ủa, con mới về chơi hả?” Ôi trời, mới năm trước, cậu còn gọi tôi bằng tên và xưng “em”. Hóa ra, trong khoảng thời gian tôi đi làm ở Sài Gòn, mẹ cậu đã dạy lại cách xưng hô.

Mọi thứ đều đúng… về mặt gia phả. Nhưng để chấp nhận rằng một đứa trẻ nhỏ đến mức tôi ráng một chút là có thể đẻ được, lại gọi tôi là “con”, thật sốc. Chưa dừng lại ở đó, khi cậu đùa giỡn với em trai tôi, lúc ấy học lớp 10, cậu gọi thẳng: “mày”. Cả tôi và em trai đều bối rối. Và để tránh những sự thật khó chịu về cách xưng hô, chúng tôi chọn cách đơn giản nhất: tránh gặp cậu trong vài năm.

“Cậu” này là họ hàng bên nội: Bà nội của cậu và bà cố nội (tức người sinh ra bà nội tôi) là chị em ruột. Nghe đến đây, nếu bạn đến từ một gia đình ít con, chắc hẳn não bộ đang phát ra tín hiệu 404 Not Found. Tóm lại là: xét về huyết thống thì xa, nhưng xét về vai vế thì cậu đứng ngay trên đầu tôi.

Bên ngoại thì… khấm khá hơn một chút. Tôi cũng có những người nhỏ hơn mình bốn, năm tuổi là cậu, dì. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: với những người sinh sau, khi tôi đã đủ nhận thức, tôi không bị ép buộc gọi họ bằng vai vế nếu họ nhỏ hơn tôi quá nhiều. Kết quả là lớn lên, tôi được phép gọi một số dì, cậu bằng tên. Và phía ngoại cũng không ép trẻ con vai lớn phải dùng những danh xưng mang tính hạ thấp như “mày”, “con” với tôi.

Chính sự khác biệt ấy khiến tôi nhận ra vấn đề không nằm ở vai vế, mà nằm ở cách người lớn sử dụng vai vế để trao quyền lực.

Vì nếu tiếng Anh chỉ có you và I, thì tiếng Việt có tao, mày, con này, thằng kia… Chúng ta không có đại từ trung tính. Mỗi lần xưng hô, ta buộc phải xác định vị trí của mình: trên hay dưới, cao hay thấp.

Khi tôi được gọi là “con” hay “cháu”, tôi đang đặt mình ở thế phải lắng nghe. Khi một đứa trẻ được dạy gọi tôi là “mày”, nó được đặt vào thế bề trên, thế ra lệnh.

Phần vai vế này không chỉ tôi, mà chính bà ngoại tôi cũng có một trường hợp buồn lòng không kém. Bà kể rằng việc một người đáng tuổi con mình gọi là “cái con nhỏ này” là điều rất khó chấp nhận. Vai vế có thể lớn hơn, nhưng về trải nghiệm sống, tuổi đời, bà vẫn hơn chứ. Vậy mà họ xưng hô và ứng xử với bà như thể bà là phận con cháu.

Tôi không thể và cũng không định thay đổi cách xưng hô theo hệ thống gia phả đồ sộ. Nên tôi chọn cách xởi lởi, để ngày Tết vừa vui cho mình, vừa đỡ căng cho họ hàng. Tôi nói với bà dì, mẹ của “cậu”, rằng hay là để cậu gọi tôi bằng tên. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều, vai vế ở Việt Nam quan trọng thật, nhưng nghe cậu gọi tôi là “mày”, tôi vẫn thấy… sai sai. Bà dì cười: “Ủa con, vai nhỏ hơn thì cậu nó kêu bằng con, bằng mày có sao đâu. Mình là phận con cháu mà.”

Thôi được rồi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của những người quá yêu vai lớn.

Thôi thì…

alt
Vai vế dù đôi khi có gây tranh cãi, nhưng vẫn thân tình. Vì kỳ lạ là, nó gắn kết chúng ta. | Nguồn: shutterstock

Người Việt không chỉ gặp nhau bằng ánh mắt hay nụ cười, chúng ta gặp nhau bằng vai. Khi bạn gọi ai đó là cô, dì, chú, anh, chị, bạn đang thực sự đặt họ vào một vị trí trong đời mình, thể hiện sự tôn trọng ngay từ lần đầu tiếp xúc, và tạo nên cảm giác gần gũi mà danh xưng tiếng Anh không bao giờ làm được.

Và ngược lại, người ta cũng nhìn bạn qua vai vế mà dành cho bạn một kiểu đối xử rất… Việt Nam: bao bọc nếu bạn là cháu, mềm mỏng nếu bạn là em, đỡ đần nếu bạn là chị, và nghiêm khắc nếu bạn là con. Hệ thống này đôi khi bất tiện, đôi khi khó hiểu, nhưng nó tạo ra một dạng trật tự xã hội ấm áp, như cách người Việt luôn xem nhau như người nhà.

Tôi không thay đổi được suy nghĩ của ai cả, nhưng có thể thay đổi suy nghĩ của chính mình. Năm tôi 28, cậu lớp 8. Tết năm nay nếu cậu nhận lì xì của tôi, thì cậu thử gọi tôi một tiếng Con, hay Mày xem!

Logo

Diện mạo MớiTính năng Mới

For You Page
Bookmark Feature
Background Mode