Gia đình mình chuyển từ nhà 4 tầng lên chung cư. Căn nhà mới có vị trí đẹp hơn, nhưng nhỏ hơn nhiều so với nhà cũ. Mình háo hức, nhưng cũng khá lo lắng với việc bài trí phòng riêng.
Ở nhà cũ mình có tới 2 phòng để ngủ và làm việc. Vì vậy, việc thanh lọc đồ đạc sao cho vừa đủ trong một phòng ở nhà mới là cả một vấn đề nan giải.
Biện pháp khả thi nhất là sống tối giản hơn, loại bỏ bớt và thay mới nội thất. Dù đã biết đến lối sống này từ lâu, mình chưa từng nghĩ đến việc thực hiện nó cho đến khi hoàn cảnh bắt buộc như hiện tại.
Nhưng quá trình này đã giúp mình nhận ra, lâu nay mình đã sống cùng quá nhiều đồ đạc không cần thiết.
Đầu tiên là chiếc tủ ba buồng. Sau khi loại bớt đồ cũ, mình phát hiện số quần áo còn lại chỉ cần tủ hai buồng là để vừa. Trong buồng thứ 3 chủ yếu là cặp và túi, mà có những chiếc mình còn không nhớ dùng lần cuối khi nào. Vậy là mẹ con mình chỉ lọc ra những chiếc túi dùng thường xuyên nhất mang theo.
Tiếp đến là giường ngủ. Mình vốn quen nằm giường đôi cỡ lớn, vừa ngủ vừa tha hồ làm được 7749 việc (dù mình biết là không nên). Hệ quả là trên giường mình không chỉ có chăn gối, mà còn la liệt sách và các đồ vật linh tinh khác.
Việc phải chuyển sang giường mới nhỏ hơn khiến mình nhận ra, giường chỉ nên là nơi để ngủ. Và độ to rộng của chiếc giường không quan trọng bằng việc nó cho mình một giấc ngủ ngon, sẵn sàng cho một ngày mới.
Thứ khiến mình đau đầu nhất là những món đồ lưu niệm. Mình may mắn từng đặt chân đến khá nhiều quốc gia, ở mỗi nơi mình đều mua vài món đồ làm kỉ niệm. Góc tủ đầy ắp búp bê và tượng từng là niềm tự hào về “chiến tích” du lịch của mình. Mình phải suy nghĩ mất một tuần để quyết định, những đồ vật này ngoài trang trí thì không còn công dụng gì khác.
Cuối cùng trừ những món có giá trị lớn về tinh thần, mình nói tạm biệt với số còn lại. Việc này cũng khiến mình học được cách mua sắm thông minh hơn, và không còn dễ bị “quyến rũ” bởi những thứ dễ thương.
Nhờ việc tinh giản đồ đạc, phòng mới của mình thoáng và rộng ngoài sức tưởng tượng - thậm chí còn dư chỗ để chiếc piano mà ban đầu mình còn nghĩ phải mang ra phòng khách. Bản thân mình cũng có thêm động lực chăm chút cho không gian sống, giúp căn nhà thực sự trở thành nơi mình muốn trở về. Điều này khác hẳn với trước kia, khi chỉ cần nghĩ đến dọn dẹp là mình đã thấy căng thẳng rồi.