“Nó không thích chú, nhưng...”  | Vietcetera
Billboard banner
13 Thg 12, 2023
Cuộc SốngThươngNhật Ký

“Nó không thích chú, nhưng...” 

Chú đi cùng cả đoàn suốt 4 ngày, thế nhưng tới những giờ cuối cùng trên đất Hàn mình mới nói chuyện với chú.
“Nó không thích chú, nhưng...” 

Nguồn: Elle Morre/Unsplash

Đợt vừa rồi mình có một chuyến đi công tác tại Hàn Quốc. Trong đoàn có một chú hộ tống mọi người việc ăn uống đi lại. Chú đi cùng cả đoàn suốt 4 ngày, thế nhưng tới những giờ cuối cùng trên đất Hàn mình mới nói chuyện với chú.

Phần vì lịch trình những ngày trước khá dày. Phần vì mình không giao tiếp được bằng tiếng Hàn. Lận lưng chỉ đúng mấy câu “àn nhong ha sê yô” với cả “kàm sa ham ni ta” nên hầu hết phải phụ thuộc vào chị phiên dịch viên để hiểu những cuộc trò chuyện bằng tiếng Hàn.

Tới ngày về thì chuyến bay của mình sớm hơn cả đoàn 2 tiếng nên chú đưa riêng mình ra sân bay trước. Mình không ngại nói chuyện với người lạ nhưng nếu không nói chung một ngôn ngữ, lại còn kẻ ngồi trước, người ngồi sau thì không biết giao tiếp kiểu gì.

Thế mà ngay sau khi mình lên xe thì “câu” đầu tiên chú nói với mình là “Lunch?” rồi làm động tác ăn cơm, ý hỏi mình ăn gì chưa.

Trong suốt hơn một tiếng ngồi trên xe sau đó, cả hai cũng nói thêm với nhau vài câu, nhưng khá nhát gừng. Thế rồi tiếng nhạc lại lấp đầy không gian. Mình tranh thủ trả lời vài cái tin đang chờ, ngắm đường phố Seoul. Còn chú lâu lâu lại hát theo nhạc, thong thả lái xe.

Nguồn Becca Hu Unsplash
Nguồn: Becca Hu/ Unsplash

Mình nghĩ cùng lắm hai người sẽ nói với nhau được thêm 5 câu ngăn ngắn như trên kia. Thế nhưng vào đến sân bay, kỳ lạ thay cả hai chịu khó bắt chuyện với nhau gớm. Chắc vì phải xếp hàng dài dằng dặc mà đứng không thì buồn mồm. Nói chuyện mới biết hoá ra chú nói được tiếng Anh bồi kha khá ấy chứ. Chắc là do cũng dẫn nhiều khách du lịch.

Rồi không hiểu sao trong một thoáng nhìn chú mình nhớ tới ba, người chưa tiễn mình đi kiểu này bao giờ. Chần chừ vài phút mình hỏi:

“Do you have children?” (Chú có con không?)

Chú ngơ ngác.

“Baby, baby.” (Em bé, em bé)

Mình biết baby không đúng nghĩa, nhưng nhìn mình múa may chân tay thêm may sao chú hiểu ra ngay. Khi thiếu đi một thứ gì đó thì con người ta dường như cũng tự nhiên nhạy bén thứ khác như một cách bù vào nhỉ.

“Ah! I have a boy, 15 years old. Teenager.” (À! Chú có 1 đứa con trai, 15 tuổi. Còn tuổi teen.)

Vừa nói chú vừa lắc đầu. “He doesn't like me.” (Nó không thích chú.)

Cả hai cùng bật cười khi chú thẳng thắn nói được câu đó. Nhưng mau chóng nụ cười nhường chỗ cho sự im lặng. Chắc có thể gọi đó là nụ cười kimchi chua…

“But I love him.” (Nhưng chú yêu nó.) - Chú nói thế sau vài giây.

Mình nhớ từng xem một đoạn phim quảng cáo của Nhật trong đó một cô gái gọi điện cho mẹ và nói rằng mình vừa thất tình vì yêu đơn phương. Mẹ cô ấy mới an ủi mà nói rằng “Không sao, mẹ sẽ yêu đơn phương con cả đời này.”

Lời thoại có thể mình không nhớ chính xác lắm nhưng đại ý của đoạn phim là hãy gọi điện cho gia đình thường xuyên, vì họ luôn yêu thương bạn vô điều kiện.

Mình thì nghĩ rằng tình yêu từ gia đình không hẳn là thứ tình yêu vô điều kiện, và gia đình không hẳn là nơi luôn tràn ngập tình yêu.

Mình biết không phải ai cũng cảm nhận được tình yêu từ ba mẹ. Có thể là vì người lớn thường không quen hoặc không biết cách thể hiện, hoặc cực đoan hơn là họ thực sự không có ngăn chứa tình yêu cho những người gần mình nhất vì một lý do nào đó. Hoặc là những đứa con chưa bao giờ để ý đến tình yêu của cha mẹ.

Dù là gì thì gần đây mình tin rằng đâu đó trong cuộc đời của hầu hết mọi người đều có ít nhất một khoảnh khắc mà họ cảm thấy yêu và được yêu bởi cha mẹ/con cái. Hai thứ đó có thể không xảy ra đồng thời. Và dù khoảnh khắc đó chỉ xảy ra trong vài giây, hay vài phút trong cả cuộc đời mấy chục năm thì mình cũng cảm thấy rằng đó là một điều đáng để nhớ.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với chú như nhắc mình thêm một lần nữa về về việc mình còn may mắn thế nào khi có người thân để yêu thương.

Và nếu không thể tìm thấy tình yêu thương hai chiều từ gia đình thì thế giới vẫn còn rất rộng lớn. Vẫn còn rất nhiều điều dễ thương mà mình chưa để ý. Còn nhiều cuộc gặp gỡ mà mình chưa hiểu được hết những câu chuyện đã làm nên họ.

Trong ảnh bên dưới là chỗ mình và chú nói lời tạm biệt. Chú chu đáo đi chung với mình tới tận cổng kiểm tra hộ chiếu.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!