Tưởng tượng rằng chỉ mới tối qua thôi, bạn vừa là "chiến thần" chốt xong một dự án lớn, nộp xong bài luận cuối kỳ sau mấy tháng liền "vò đầu bứt tóc”. Đáng lẽ sáng nay phải là buổi sáng rực rỡ nhất, khiến bạn thấy yêu đời nhất, sẵn sàng bung xõa ăn mừng. Thế nhưng, thực tế lại khác xa: bạn chỉ muốn nằm ườn ra, thấy hụt hẫng, buồn bã và… chẳng muốn làm gì cả.
Hay là mình "sướng quá hóa rồ"? Mình có đang “vô ơn” với những nỗ lực của bản thân? Không! Sự thực là bạn vừa trải qua một hiện tượng tâm lý có tên gọi Post-achievement depression (tạm dịch: nỗi buồn sau chiến thắng).
Hiện tượng “thành công nhưng không thấy vui trong lòng” từ đâu mà có?
Định nghĩa của Post-achievement depression có thể tóm gọn trong một câu của George Bernard Shaw: "Có hai bi kịch trong đời. Một là không đạt được thứ mình muốn. Hai là đạt được nó”. Tuy nhiên, trước khi trở thành một khái niệm tâm lý học phổ biến như hiện nay, Post-achievement depression đã được quan sát từ hơn một thế kỷ trước.
Vào năm 1916, Sigmund Freud đã từng mô tả một hiện tượng kỳ lạ mà ông gọi là Those wrecked by success (tạm dịch: Những kẻ gục ngã vì thành công). Ông nhận thấy một số người rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, lo âu, thậm chí tự hủy hoại khi vừa đạt được một nguyện vọng nào đó. Từ đó Freud cho rằng, đôi khi việc đạt được mục tiêu khiến con người cảm thấy lo sợ và tội lỗi.
Đến những năm đầu thế kỷ 21, Tiến sĩ Tal Ben-Shahar, một giáo sư tại Harvard, đã chính thức gọi tên cảm giác này bằng thuật ngữ Arrival Fallacy (Ảo tưởng về sự cập bến). Qua quá trình giảng dạy và nghiên cứu về hạnh phúc, ông cho biết đa số chúng ta đều sống trong một lời nói dối ngọt ngào: "Nếu tôi đạt được mục tiêu X, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc". Nhưng khi thực sự chạm tay vào "X", thứ chờ đợi ta không còn là niềm vui dài vô tận mà chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Hãy thử nhớ lại cảm giác buồn bã của bạn mỗi khi kỳ nghỉ kết thúc (Post-vacation blue), hay day dứt khi vừa cày xong tập cuối của một bộ phim cực hay, lướt đến trang cuối cùng của một quyển sách cực phẩm. Ngay cả các siêu sao Olympic cũng rơi vào trạng thái này. Nhiều vận động viên “suy sụp” khi vừa bước xuống khỏi bục nhận huy chương, bất kể là họ có chiến thắng (Post-Olympic Blues). Tất cả đều là một phiên bản khác của Post-achievement depression.
Tại sao cảm giác “đạt được” lại đi kèm “mất mát”?
Ai chẳng mong cầu một kết quả mỹ mãn sau quá trình chăm chỉ, kiên trì vượt qua nhiều trở ngại. Ta, thậm chí còn luôn được khuyên rằng hãy tận hưởng thành quả do mình tạo ra đi vì ta xứng đáng. Vậy mà khi thành công rồi, hạnh phúc sao chẳng thấy đâu?
1. Sự kỳ vọng của xã hội và nỗi ám ảnh về năng suất
Phải thừa nhận rằng: chúng ta đang sống trong một xã hội coi trọng thành tích. Bản sắc cá nhân thường được định nghĩa bởi thành công, những chiếc cúp và vô số danh hiệu. Điều này tạo ra một áp lực kỳ vọng rất lớn.
Khoảnh khắc thành công ngoài đời sẽ không giống như một “vùng đất hứa” của hạnh phúc mãi mãi, càng không phải truyện cổ tích mà kết thúc dừng mãi ở chương có hậu. Sau những màn chúc mừng, tiếng vỗ tay, là thời khắc người ta mong chờ bạn đạt được đỉnh cao tiếp theo, chinh phục một ngọn núi khác “hùng vĩ” hơn thế.
2. Dopamine của bạn “hết hạn sử dụng” rồi?
Con người vốn được "lập trình" để khao khát sự nỗ lực, để dấn thân vào những thử thách ngày càng khó nhằn hơn. Giáo sư thần kinh học Andrew Huberman đã giải mã mối quan hệ giữa dopamine, động lực và sự thỏa mãn, rằng dopamine giống như một "chiếc chân vịt" đẩy con thuyền động lực của chúng ta tiến về phía trước.
Cứ mỗi khi hoàn thành một bước nhỏ trên đường tới mục tiêu, não bộ lại tặng một ít dopamine, khiến ta hưng phấn và muốn cày cuốc hăng say hơn nữa. Ráo riết "săn đuổi “con mồi” mới chính là lúc ta thấy mình hứng khởi nhất. Còn khi đã bắn trúng hồng tâm, hái được "quả ngọt trong mơ", lượng dopamine cũng bị thu hồi, ta mất đi thứ thúc đẩy mình tiến lên, thứ cho ta mục tiêu phấn đấu.
3. Chiến thắng hôm nay sẽ sớm trở thành "bình thường mới" của ngày mai
Nỗi buồn sau thành tựu còn có thể được giải thích bởi một hiện tượng khác - vòng xoáy khoái lạc Hedonic adaptation. Con người vốn nhanh chóng quen với những thay đổi tích cực hoặc tiêu cực trong cuộc sống, dẫn đến việc quay trở lại mức hạnh phúc cơ bản ban đầu. Dù trúng số hay gặp biến cố, cảm xúc mãnh liệt ban đầu sẽ phai nhạt theo thời gian, khiến ta không bao giờ thỏa mãn lâu dài với những gì đang có.
4. Khủng hoảng bản sắc vì thành tựu?
Một trong những lý do khiến "cú rơi" sau thành công đau đớn đến thế là vì chúng ta dán nhãn bản thân quá chặt vào những mục tiêu. Với nhiều người, mục tiêu không chỉ là thứ họ muốn đạt được, mà nó trở thành một phần của con người họ."Tôi là một nhà văn đang hoàn thiện cuốn tiểu thuyết đầu tay", "Tôi là founder đang build startup từ con số 0", có bao giờ bạn từng giới thiệu hoặc định nghĩa bản thân mình như thế?
Nhưng chuyện gì xảy ra khi cuốn sách đã lên kệ hay startup đã vận hành trơn tru? Định nghĩa "người đang nỗ lực vì dự án ABC" nào đó rồi sẽ biến mất. Sự trống rỗng nảy sinh sau đó chính là một cuộc khủng hoảng bản sắc.
Ta có thể làm gì để không “tội lỗi” vì đã lỡ… thành công?
Post-achievement depression không có nghĩa là bạn vô ơn hay vô cảm. Nó chỉ đơn giản là một tín hiệu cho thấy bạn là một con người bằng xương bằng thịt, với một bộ não vốn dĩ rất giỏi trong việc “săn đuổi” nhưng lại hơi tệ trong việc tận hưởng. Hiểu được điều này sẽ giúp bạn bớt khắt khe với bản thân và bắt đầu xây dựng hệ giá trị bền vững hơn cho hành trình sắp tới. Và đây là vài cách bạn có thể thử qua:
1. Leo lên "ngọn núi thứ hai"
Theo David Brooks trong quyển The Second Mountain, ngọn núi đầu tiên trong đời thường là về những thành tựu cá nhân: danh tiếng, tiền bạc, chức danh,... Nhưng khi lên đến đỉnh, ta thường thấy… cô đơn. Đó là lúc ta cần chuyển dịch sang ngọn núi thứ hai - nơi thuộc về những giá trị mang tính kết nối, cống hiến và ý nghĩa cộng đồng.
2. Yêu lấy "quá trình" thay vì chỉ đợi "kết quả"
Có thể hàng vạn lần bạn đã nghe đến câu nói: “Hạnh phúc không phải đích đến. Nó là hành trình”. Dù hơi văn vở nhưng trường hợp này lại đúng. Hãy học cách trân trọng những bước đi nhỏ nhặt hằng ngày, cả lúc trăn trở suốt mấy đêm liền bí ý tưởng. Chỉ khi tìm thấy niềm vui trong lúc làm thì kết thúc mới là một dấu chấm câu đẹp đẽ cho một chương đầy cảm xúc, chứ không phải là lý do duy nhất để bạn tồn tại.
3. Chuẩn bị tâm lý để thành công
Nghe hơi khó hiểu và buồn cười, vì thường chúng ta chỉ được dạy cách đối mặt với thất bại, chứ ai lại chuẩn bị tinh thần để... thành công. Nhưng chính trong một tập Have a Sip, khi được hỏi liệu có thấy choáng ngợp khi sự nổi tiếng đến quá đột ngột hay không, HIEUTHUHAI đã trả lời rằng: "Không, vì em đã chuẩn bị tâm lý trước cho nó rồi".
Việc "tập dượt" trước cho khoảnh khắc “chiến thắng” thực chất rất cần thiết. Thay vì để sự trống rỗng làm mình bất ngờ, bạn có thể chọn cách đón nhận nó như một phần tất yếu, từ đó giúp bản thân "hạ cánh" êm ái hơn để không rơi tự do trong sự hụt hẫng.
4. Nhìn nhận lại mối quan hệ với công việc
Cuối cùng, dù không ai mong muốn, nhưng đây là lúc thích hợp nhất để bạn “check-var” lại mối quan hệ giữa mình và công việc hiện tại. Khi hạnh phúc không còn đến từ những lời khen của sếp, những cái gật đầu của khách hàng hay một offer thăng tiến xịn sò, liệu bạn có còn tìm thấy niềm cảm hứng nào để tiếp tục cống hiến hay không?
Điều quan trọng cần nhớ là thành công, cũng như cuộc sống, đều là những thứ phức tạp. Nó là sự pha trộn giữa cái tốt, cái xấu, cả cái khó hiểu. Nó có thể mang lại niềm vui, sự thỏa mãn và đôi khi cả những điều không như ý. Vậy nên, hãy cùng chúc mừng thành công, với tất cả sự hỗn loạn, khó lường và vẻ hào nhoáng của nó.



